Chap 32: Tôi Và Cậu Không Thể Được???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu nghe những lời Cảnh Du nói xong, tim liền đập liên hồi, dường như chính bản thân Nguỵ Châu cũng không kìm chế được. Cậu bất giác ôm chầm lấy Cảnh Du siết chặt, nở nụ cười hạnh phúc.

Cảnh Du xoa xoa đầu nhìn Nguỵ Châu, cười khẽ rồi thầm rơi nước mắt, là nước mắt hạnh phúc. Cậu cũng ôm chặt Nguỵ Châu.

Lúc này đột nhiên trong đầu Nguỵ Châu suy nghĩ gì đó, rồi đưa tay đẩy Cảnh Du ra lớn tiếng nói:

-Không được?! Tuyệt đối không được?!

Cảnh Du ngạc nhiên, 2 mắt trợn trắng nhìn Nguỵ Châu hỏi:

-Cậu sao thế?! Không được cái gì!?

Nguỵ Châu lắc đầu, giọng trầm trầm:

-Tôi và cậu đều là ĐÀN ÔNG.

-Đàn ông thì đã làm sao?!

Nguỵ Châu kiên quyết:

-Tôi và cậu không thể tuyệt đối không?!

Cảnh Du mặt tối sầm. Im lặng hồi lâu rồi đưa 2 tay nắm chặt lấy vai Nguỵ Châu hỏi:

-Cậu có YÊU tôi không?!

Nguỵ Châu im lặng không nói, quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào mắt Cảnh Du. Cảnh Du đưa tay nâng cằm Nguỵ Châu quay về phía mình, ép Nguỵ Châu nhìn vào mắt cậu rồi lặp lại:

-Trả lời tôi?! Cậu có YÊU tôi không.

Nguỵ Châu vẫn chọn cách im lặng.

Phải làm sao ?! Khi chính bản thân Nguỵ Châu lúc này cũng không biết trả lời câu hỏi của Cảnh Du như thế nào. YÊU Cảnh Du thì sao chứ?! Ở cái đất nước này được tồn tại tình yêu đồng giới sao?! Ở cái xã hội sẽ chấp nhận loại tình cảm này sao?! Mọi người sẽ ủng hộ sao?! KHÔNG HỀ.

Cảnh Du giận dữ bóp chặt cằm Nguỵ Châu lớn tiếng nói:

-Sao cậu không trả lời chứ?! Tại sao không trả lời tôi.

Nguỵ Châu định cúi mặt xuống thì liền bị Cảnh Du ép nhìn lên:

-Trả lời tôi...

Nguỵ Châu trong lòng rất rối, dùng hết sức đẩy Cảnh Du ra, lớn tiếng:

-Yêu hay không yêu thì có khác gì?! Loại tình yêu này sẽ được chấp nhận hã?! Sẽ được ủng hộ sao?! Ở cái đất nước này căn bản là KHÔNG HỀ CÓ. Bọn họ luôn coi tình yêu nam nữ là thứ tình cảm thiên liên nhất, họ không hề hiểu tình cảm đồng giới....ới..ii

Nghe Nguỵ Châu nói tới đây, Cảnh Du liền nắm lấy cổ tay Nguỵ Châu kéo mạnh về phía mình, hôn mãnh liệt. Nguỵ Châu nhắm mắt đáp lại, khi 2 đầu lưỡi vừa chạm vào nhau thì Nguỵ Châu lại chống cự đẩy Cảnh Du ra xa.

-Tại sao cậu vẫn không hiểu chứ?!

-Là tôi không hiểu hay là cậu đang sợ hả?!

Cảnh Du 2 mắt nổi lửa rất tức giận. Cậu nói tiếp:

-Tôi căn bản không hề để ý, vậy cậu để ý làm gì? Tôi yêu cậu, đúng tôi thừa nhận "TÔI RẤT YÊU CẬU". Còn cậu, cậu yêu tôi, nhưng tại sao lại phải trốn tránh.

Nguỵ Châu nghe xong lặng đi, suy nghĩ hồi lâu rồi cất giọng trả lời:

-Là tôi đang sợ.

Cảnh Du ngơ người, đưa mắt liếc nhìn Nguỵ Châu, Nguỵ Châu đang khóc. Giọng rung rung nói:

-Tôi sợ lời đã kích của bọn họ, tôi sợ mọi người sợ sẽ xa lánh, kì thị. Tôi sợ tôi và cậu sẽ không chịu được. CẬU SẼ RỜI XA TÔI.

Nói tới đây, Nguỵ Châu ngước mặt nhìn Cảnh Du, mắt đẫm lệ:

-Nếu biết được kết thúc không tốt đẹp vậy chúng ta bắt đầu làm gì.

Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu 2 cặp mắt nhìn nhau rồi cùng rơi nước mắt. Cảnh Du bây giờ đang cố gắng giữ bình tĩnh, cậu đưa tay xoa xoa mũi, rồi nhìn Nguỵ Châu ra ý:

-Tại sao cậu lại biết kết thúc sẽ không tốt đẹp?!

Cảnh Du đưa ra dẫn chứng:

-Không phải Cố Hải và Bạch Lạc Nhân....

Nguỵ Châu đột nhiên tức giận xen vào lời nói của Cảnh Du:

-Cậu đừng đem Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ra nói nữa được không. Họ chỉ là giả tạo, nói đúng hơn họ chỉ là nhân vật ảo tưởng trong tiểu thuyết của Sài Kê Đản, căn bản là không hề tồn tại.

Giọng Cảnh Du lúc này rung lên:

-Tôi mặc kệ?! Bây giờ trước mắt tôi chỉ thấy 1 mình cậu, trong lòng tôi chỉ quan tâm 1 mình cậu, trái tim tôi cũng chỉ thuộc về 1 mình cậu.
-Cậu cho tôi yêu cậu, để tôi thương cậu rồi bây giờ lại nói với tôi "tôi và cậu không thể", vậy lúc đầu đừng gieo rắc hi vọng cho tôi, thì bây giờ cũng không nhận lấy thảm bại thế này?!

Nguỵ Châu nghe xong những lời của Cảnh Du, lòng vừa đau, vừa nhói. Nguỵ Châu hít 1 hơi dài, rồi thở ra.

-Vậy bây giờ cậu có hối hận khi gặp tôi không.

-KHÔNG?!

Cảnh Du trả lời không chút do dự. Nguỵ Châu thắc mắc:

-Tại sao?!

-Vì chỉ khi gặp cậu tôi mới hiểu thế nào là YÊU.

Cảnh Du 2 tay chống xuống bàn, ngã người về phía sau cúi đầu, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Còn Nguỵ Châu thì ngồi trên ghế 2 mắt đỏ hoe nhìn Cảnh Du không nói câu nào.

Nguỵ Châu im lặng, Cảnh Du im lặng, 2 người cùng im lặng. Căn phòng lúc này không còn nghe giọng cãi nhau lớn tiếng như vừa nãy nữa. Mà thay vào đó là 1 sự yên tĩnh lạ thường.
1 phút
.
5 phút
.
10 phút
.
20 phút

Cả 2 vẫn không nói câu nào, Nguỵ Châu đứng dậy tiến lại tủ lấy chiếc áo Obey của Cảnh Du rồi tiến lại phòng tắm, lúc mở cửa cậu quay sang nói với Cảnh Du:

-Tôi đồng ý.

Nói rồi Nguỵ Châu bước vào phòng tắm, vặn vòi sen hoà mình vào dòng nước, còn Cảnh Du sau khi nghe thấy lời nói của Nguỵ Châu, ngẩn đầu miệng nở nụ cười rồi tiến vào phòng tắm.

-Cậu đi đâu thế?!

-Đánh răng?!

Cảnh Du đi lại bồn rửa mặt cầm bàn chải lên, cho 1 tí kem, rồi đánh đánh. Còn Nguỵ Châu vẫn tiếp tục hưởng thụ hơi ấm của dòng nước, dường như không hề để ý sự có mặt của tên kia.

Đánh răng xong, Cảnh Du thản nhiên bước ra ngoài, cầm điện thoại nhảy lên giường. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường như không hề tồn tại chuyện lúc nảy.

Nguỵ Châu tắm xong. Lên giường choàng tay Cảnh Du vòng qua cổ mình, Cảnh Du rời mắt khỏi điện thoại nhìn Nguỵ Châu rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Nguỵ Châu khẽ cười, nằm lên tay Cảnh Du, lấy mền đắp lên người, nhắm mắt.

Cảnh Du chòm người bỏ điện thoại xuống bàn cố gắng khổng ảnh hưởng đến Nguỵ Châu. Xong cậu quay sang ngắm nhìn Nguỵ Châu hồi lâu rồi cất giọng:

-Tôi hỏi cậu "tại sao con người lại cần oxi"?!

Thấy Cảnh Du hỏi câu hỏi không liên quan, Nguỵ Châu nheo mắt, nhăn mặt nói:

-Cậu đừng hỏi vớ vẫn nữa, ngủ đi?!

- Trả lời tôi đi?! Trả lời thật lòng vào.

Nguỵ Châu chắt lưỡi rồi trả lời cậu hỏi Cảnh Du đưa ra:

-Bởi vì họ cần sự sống?!

Cảnh Du hỏi tiếp:

-Vậy tại sao tôi lại cần cậu như vậy?!.

-Tôi không biết.

Nguỵ Châu nhẹ giọng trả lời, rồi say vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro