Chap 33: Châu Châu bệnh rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hụ Hụ
.
-Hụ Hụ

Bây giờ đã là giữa đêm, Nguỵ Châu cứ liên tục ho không ngừng. (Chắc là do dụ hồi sáng bị ướt đây nè?! ><). Tiếng ho của cậu vô tình làm Cảnh Du thức giấc. Cảnh Du chồm người bật đèn lên thì:

-Aaaaaa

Do tay Cảnh Du bị vật nặng đè lên 1 thời gian dài, nên khi cử động thì lại bị tê liệt tạm thời. Cậu quay sang nhìn, thì ra Nguỵ Châu đang nằm trên tay cậu. Cảnh Du khẽ nâng đầu Nguỵ Châu lên, từ từ rút nhẹ tay ra vì sợ Nguỵ Châu thức giấc. Cậu bất giác liếc nhìn Nguỵ Châu. Vừa nhìn, Cảnh Du đã hoảng hốt khi thấy Nguỵ Châu mặt tái mét, môi trắng bệch, miệng cứ liên tục lẩm bẩm:

-Lạnh... Cá voi...tôi...lạnh...lạnh.?!

Hình như Nguỵ Châu đang bị bệnh thì phải?! Cảnh Du đưa tay sờ trán Nguỵ Châu rồi ngơ người ra, nói nhỏ:

-Tay sờ trán thì làm sao biết cậu ta có sốt hay không chứ?!

Cảnh Du xoa xoa cằm ngẫm nghĩ vài giây rồi mĩm cười gật gật:

-Đúng rồi?! Thử cách này xem...

Nói rồi cậu chồm người về phía Nguỵ Châu, mặt cậu áp mặt Nguỵ Châu, trán áp trán cảm nhận. Đúng là bệnh thật rồi, trán Nguỵ Châu rất nóng.

Cảnh Du lo lắng kéo mền, đắp kĩ lên cả người Nguỵ Châu, chỉ chừa phần đầu cho cậu ta thở ra.( Tưởng anh ngơ đến nỗi không chừa đường thở cho ngta chớ?! ~~) Cảnh Du bước xuống giường, khoác áo vào rồi mở phòng.

Cảnh Du tiến về phía phòng Sài Tỷ, mặc kệ người trong phòng có đang ngủ hay không, Cảnh Du thản nhiên giơ tay gõ cửa:

-Sài tỷ.... Sài tỷ có trong phòng không?!
( Haiz?! Phòng của Sài tỷ mà hỏi tỷ có ở trổng không ~~?! Bó tay)

Sài tỷ lúc này vẫn chưa ngủ, tỷ đang hoàn tất bài hát ở đầu phim*

(*Có thể các mem đã biết: Hải Nhược Hữu Nhân là do Sài Kê Đản sáng tác, Châu Châu chỉ phụ trách phần nhạc thôi?! ~~)

Nghe tiếng Cảnh Du, Sài tỷ ngạc nhiên, tiến lại, tay vừa cầm chốt khoá, thì lại nghe giọng Cảnh Du bên ngoài vọng vào:

-Sài tỷ có nghe em nói gì không, công ty tỷ cháy rồi...(==?!)

Sài Tỷ biết Cảnh Du đang đùa, liền nhăn mặt mở cửa hỏi:

-Có chuyện gì?! Cậu mong công ty tôi phá sản lắm hả?!

Cảnb Du giật mình, ngơ người nhìn Sài Tỷ hỏi:

-Tỷ chưa ngủ à?! Mà khoan tỷ là người phải không?!

-Tôi là người?!

-Sao tỷ đi không có tiếng động thế?!

Sài Tỷ xị mặt không muốn đo co với Cảnh Du, liền lặp lại câu hỏi:

-Cậu tìm tôi có chuyện gì?!

Cảnh Du sựt nhớ "đúng rồi?! Châu Châu...". Xong cậu vào thẳng vấn đề:

-Tỷ có thuốc bệnh sốt, à không bệnh cảm, không phải là sốt đúng rồi là dốt...

Cảnh Du do không biết bệnh Nguỵ Châu là sốt hay cảm, nói đi nói lại liền phát âm sai làm Sài Tỷ không hiểu, Sài tỷ dựa đầu vào cửa liếc mắt nhìn Cảnh Du:

-Rốt cuộc cậu muốn nói gì?!

-Nguỵ Châu bệnh rồi?!

Sài tỷ ngạc nhiên:

-Bệnh?! Bệnh gì.

Cảnh Du vẻ mặt lo lắng trả lời:

-Trán cậu ta rất nóng, có lẽ là sốt. Lại liên tục ho không ngừng nghĩ.

Sài tỷ ngẫm nghĩ vài giây rồi nói:

-Chắc là do cảnh hồi sáng rồi.

Cảnh Du càng sốt sắn hỏi:

-Tỷ có thuốc hay cái gì để hạ sốt không?!

Sài Tỷ nghĩ rồi lắc đầu:

-Không có, cậu vào bếp bắt nước nóng chuồm khăn cho cậu ta bớt sốt...ốt...t

Sài tỷ chưa kịp nói hết câu, thì Cảnh Du đã đi mất. Sài tỷ dựa đầu khoanh tay đứng nhìn Cảnh Du khuất bóng cười khẽ rồi nói:

-Lo lắng đến thế ư?!

Về phần Cảnh Du, sau khi rời khỏi phòng Sài tỷ thì đi một mạch xuống bếp, nấu 1 thao nước ấm rồi đem về phòng.

Cảnh Du tiến lại tủ, giơ tay cầm lấy chiếc khăn rồi đi về phía Nguỵ Châu. Cậu ngồi khoanh chân lên giường, lấy khăn nhúng vào nước ấm, đưa lên trán Nguỵ Châu. Cảnh Du nhìn thấy Nguỵ Châu đang nằm mê man, lại ho liên tục lòng cậu rất sót, rất lo lắng.

Cảnh Du đưa tay vuốt vuốt tóc Nguỵ Châu, hôn nhẹ lên môi cậu, xong ngắm nhìn cậu hồi lâu, cười nhỏ nhẹ rồi thầm nói:

-Bảo Bối, mau hết bệnh đấy?!

Nói xong Cảnh Du lại lấy khăn nhúng vào nước ấm vắt vắt rồi đưa lên trán Nguỵ Châu. Hành động này cứ lặp đi lặp lại, đúng là "Thiên bất nhân tuyệt" cuối cùng Nguỵ Châu cũng bớt sốt.

Cả đêm qua Cảnh Du chỉ chộp mắt được 1 tí, thời gian còn lại là dành để chăm sóc Nguỵ Châu. Còn Nguỵ Châu thì say giấc đâu biết Cảnh Du lo lắng cho cậu như thế nào.

Sáng hôm sau:

-Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?!

Nguỵ Châu đã thức giấc, mở mắt ra đã thấy Cảnh Du ngồi trên giường chống tay lên má nhìn cậu. Cảnh Du vẫn giữ nguyên tư thế hỏi:

-Ngủ ngon không.?!

Nguỵ Châu ngồi dậy dang 2 tay lên cao ~~~~oaaaaaa~~~ rồi cười tươi nói:

-Ngủ ngon lắm?! Nhưng không hiểu sao cổ họng thấy khó chịu sao ấy?!

Nguỵ Châu sờ sờ cổ họng mình. Cảnh Du cười giơ tay xoa xoa đầu Nguỵ Châu nói khẽ:

-Em ngủ ngon là tốt rồi?!

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du thắc mắc hỏi:

-Sao cậu có vẻ mệt mỏi thế?! Tối qua không ngủ được à.

(Rõ ràng tối qua vì cậu mà Cảnh Du thức trắng 1 đêm luôn đấy?! vậy mà sáng dậy lại không nhớ gì cả. ><)

Cảnh Du lắc đầu:

-Không có, tôi ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro