Chap 34: Anh Đã Làm Gì Sai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là 1 ngày mới. Cũng đã 6 tuần đóng phim rồi còn gì, nhưng hôm nay đối với họ là 1 ngày bắt đầu cho niềm vui mới, niềm vui của cả 2 người.

Cảnh Du bước xuống giường tiến lại tủ lục lọi hồi lâu, cuối cùng lấy ra 2 chiếc áo dày màu đen, mà Cảnh Du mua tặng nhân dịp sinh nhật Nguỵ Châu. Xong cậu quay sang ném 1 chiếc áo vào người tên kia rồi cất giọng:

-Anh vào tắm trước, 1 lát em mặc áo này vào, hôm nay trời lạnh mặc áo dày 1 chút.

Nguỵ Châu cười khẽ ngoan ngoãn gật đầu. Cảnh Du tiến lại phòng tắm vừa mở cửa định bước vào thì chợt dừng lại, 2 mắt gian tà nhìn Nguỵ Châu, giọng trêu ghẹo:

-Hay chúng ta tắm chung đi?!

Nguỵ Châu nghe xong, nhăn mặt nhìn Cảnh Du, giọng trách móc:

-Cậu lại lên cơn gì vậy?! Mau vào tắm đi...

Cảnh Du nheo mắt hỏi lại:

-Vậy em có muốn tắm cùng không?!

Nguỵ Châu mặt tức giận, bước nhanh xuống giường, chạy đến định cho 1 đá vào mông Cảnh Du, thì tên này đã kịp vào phòng tắm chốt cửa. Nguỵ Châu chỉ tay vào cửa, nghiến răng nói nhỏ:

-Có giỏi thì đừng ra.

Bỗng...

Reng Reng Reng.

Là tiếng chuông điện thoại của Cảnh Du, Nguỵ Châu nghe thấy, liền gõ cửa phòng tắm

-Chuyện gì thế?! Thay đổi ý rồi à?

Giọng Cảnh Du từ trong vọng ra. Nguỵ Châu bĩu môi rồi, lên tiếng nói:

-Điện thoại cậu reo này.

-Em vào đây đưa anh đi.

Nguỵ Châu xị mặt "không thèm vào đấy?! Có ngon thì ra đây tôi đập cho 1 vố":

-Tôi không vào.

-Vậy em nghe hộ anh đi.

Nguỵ Châu lười nhát đi về phía điện thoại của tên kia, mở máy:

-Alo

Đầu dây bên kia lên tiếng:

-Châu Châu?! Cậu đấy ư?!

Là Sài Tỷ gọi. Sài tỷ nghe thấy giọng Nguỵ Châu liền lên tiếng hỏi thăm:

-Cậu đã hết bệnh chưa?!

-Bệnh?!

Nguỵ Châu ngơ người "Tôi bệnh khi nào vậy?!".

-Đúng vậy, cậu đang bệnh mà?!

Nguỵ Châu hỏi rõ:

-Em bệnh khi nào?!

Sài Tỷ trầm ngâm ngẫm nghĩ "thì ra Cảnh Du vẫn chưa nói với Nguỵ Châu". Rồi Tỷ giải thích rõ ràng:

-Tối qua cậu bị sốt, miệng thì ho liên tục không ngừng, là Cảnh Du lo lắng nữa đêm chạy đến tìm tôi.

Nguỵ Châu bất ngờ, nhìn về phía phòng tắm nói nhỏ:

-Sao cậu không nói tôi biết chứ....

-Cậu nói gì thế?!

Sài Tỷ không nghe rõ liền hỏi lại. Nguỵ Châu lắc lắc tay trả lời:

-À à không có gì...
-Tỷ tìm Cảnh Du có gì không, cậu ta đang tắm, em nghe máy hộ.

Sài Tỷ nhớ lại rồi vào thẳng vấn đề. Tỷ thông báo:

-Hôm nay nhà Đạo diễn có việc, chú ấy xin tôi nghỉ 1 ngày. Cộng thêm sức khoẻ cậu không tốt. Nên hôm nay đoàn phim sẽ được nghỉ. Cậu giữ sức khoẻ nhé, nhớ thông báo Đại Du biết hộ tôi

Nguỵ Châu gật đầu lên tiếng:

-Em biết rồi.

Nói xong Nguỵ Châu tiến lại giường rồi ném điện thoại lên.

"Phịch"

Cậu ngồi bật xuống chìm vào suy nghĩ, đang thẫn thờ thì Cảnh Du từ trong phòng tắm bước ra, mùi thơm nam tính bắt đầu lan toả.

Cảnh Du cầm khăn lau lau đầu nhìn Nguỵ Châu hỏi:

-Ai gọi thế?!

Nguỵ Châu giật mình, quay người về phía sau.

-Cậu ngồi đây lúc nào thế?!

Nguỵ Châu ngạc nhiên hỏi. Mới từ phòng tắm bước ra mà bây giờ Cảnh Du đã ngồi cạnh Nguỵ Châu từ lúc nào, Cảnh Du giơ tay choàng vai cậu hỏi lại:

- Em ngồi đờ ra đó làm gì, ai gọi thế?! Bạn gái cũ anh sao?!

Nguỵ Châu bĩu môi, "xịa" 1 tiếng rồi quay mặt đi giọng trầm xuống:

-Là Sài Tỷ.

Cảnh Du ngạc nhiên:

-Sài Tỷ gọi mà em cũng ghen ư?! (==")

Nguỵ Châu xoay mặt nhìn Cảnh Du nhăn mặt nói:

-Ai bảo tôi ghen?!

-Thế mặt cậu như vậy là có ý gì.

Cảnh Du vừa nói vừa chỉ vào mặt Nguỵ Châu. Nguỵ Châu im lặng không nói, chồm người lấy áo Cảnh Du đưa lúc nảy rồi đi 1 mạch vào phòng tắm.

Cảnh Du không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai mà khiến Nguỵ Châu mặt tối sầm, chẳng thấy chút ánh sáng như thế. Cảnh Du đi về phía phòng tắm định mở ra thì Nguỵ Châu đã chốt cửa. Cảnh Du ngạc nhiên "Hôm nay còn bày đặt chốt cửa nữa". Cậu liên tiếp gõ cửa giọng lo lắng hỏi:

-Bảo bối?! Em làm sao vậy?! Anh làm gì sai sao...

Nguỵ Châu giả vờ không nghe thấy, mặc cho Cảnh Du bên ngoài la hét, trong này cậu vẫn thản nhiên vặn vòi sen, cho tinh dầu vào tay rồi xoa xoa đầu, trong rất thoả mái.

Cảnh Du vẫn tiếp tục gõ cửa miệng liên tục kêu:

-Châu Châu, em làm sao thế?! Châu Châu...

Nguỵ Châu sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tay dài mà Cảnh Du đưa vào, đầu tóc chỉnh tề, rồi mới mở cửa. Cảnh Du vừa thấy Nguỵ Châu đã ôm chằm lấy cậu

-Rốt cuộc Sài Tỷ đã nói gì...

Nguỵ Châu đưa tay đẩy Cảnh Du ra, nhăn mặt hỏi:

-Tại sao cậu lại giấu tôi...

Cảnh Du ngạc nhiên hỏi rõ:

-Anh giấu em cái gì chứ...

Nguỵ Châu xị mặt:

-Về chuyện tôi bị bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro