Chap 35: Tập Nhu Thuật?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện này có quan trọng không?!

Cảnh Du tay chống lên giường, nheo mắt nhìn Nguỵ Châu hỏi.

Nguỵ Châu xị mặt xuống, mắt nhìn Cảnh Du, giọng nghiêm túc nói:

-Sao lại không quan trọng, tôi không muốn liên luỵ cậu.

Nguỵ Châu không giận, chỉ là hơi khó chịu, tại sao Cảnh Du không nói với cậu, mà tự mình gánh hết như vậy. Người bệnh là Nguỵ Châu vậy mà lại liên luỵ đến Cảnh Du. Trong lòng Nguỵ Châu có chút ái ngại.

Cảnh Du lúc này đột nhiên bật người dậy, tay nắm chặt khăn lặp lại lời Nguỵ Châu vừa nói:

-Liên luỵ?!

Cảnh Du hắt giọng hỏi:

-Em nói như vậy là ý gì?!

-Tôi không muốn vì tôi bệnh mà khiến cậu thức trắng 1 đêm.

Nguỵ Châu nhẹ giọng trả lời. Nghe Nguỵ Châu nói trong lòng Cảnh Du có chút tức giận, cậu quay sang đưa tay nắm lấy vai Nguỵ Châu bắt Nguỵ Châu nhìn về phía mình, giọng Cảnh Du bỗng nghiêm túc lạ thường:

-Anh và em bây giờ là quan hệ gì?!

Nguỵ Châu ngạc nhiên nhìn Cảnh Du:

-Cậu hỏi vậy là ý gì

-Trả lời anh đi?!

-Là quan hệ yêu đương.

Nguỵ Châu thành thật trả lời.

Cảnh Du rất hài lòng với câu trả lời của Nguỵ Châu, cậu đưa tay nhéo má Nguỵ Châu rồi cất giọng:

-Đúng vậy, bây giờ em đã là "nam nhân" của anh, nếu bắt anh trơ mắt đứng nhìn em bị bệnh mà không lo lắng....

Nói đến đây Cảnh Du cúi đầu im lặng hồi lâu rồi ngước mặt nhìn Nguỵ Châu, nói tiếp:

-Xin lỗi anh không làm được.

Nguỵ Châu nghe được những lời này, lòng có chút cảm động. Cậu bậm môi gật đầu kiên quyết:

-Được rồi, vậy bây giờ sức khoẻ của cậu tôi sẽ lo, còn sức khoẻ của tôi thì do cậu phụ trách. 2 chúng ta quan tâm lẫn nhau vậy được chưa?!

Nói rồi Nguỵ Châu quay sang nắm 2 vai Cảnh Du bật nhẹ xuống giường, khẽ cười:

- Còn bây giờ cậu cứ nghỉ cho khoẻ đi đã

Cảnh Du ngạc nhiên, ngồi chồm dậy:

-Không phải chúng ta có cảnh quay sao?!

-Sài tỷ vừa gọi thông báo hôm nay chúng ta được nghỉ.

Cảnh Du nghe xong nằm bật xuống, tựa đầu lên cánh tay, mặt hớn hở, rồi kéo Nguỵ Châu nằm xuống cạnh mình, cười nham hiểm. Nguỵ Châu vì bất ngờ bị kéo xuống, không thể chống cự, đành kêu la vùng vẫy:

-Đệt?! Cậu làm gì thế thả tôi ra.....thả ra..

Mặc kệ lời Nguỵ Châu, Cảnh Du cứ tiếp tục cậu dùng 2 tay, 2 chân bám chặt lấy người Nguỵ Châu, thấy Nguỵ Châu vẫn không chịu khuất phục Cảnh Du liền lên tiếng:

-Em nằm im, anh đang sưởi ấm cho em đấy.

Nguỵ Châu đờ ra vài giây, xong lại nở 1 nụ cười mãn nguyện, rồi nằm ngoan ngoãn trong lòng Cảnh Du. Bây giờ nhìn cậu như 1 chú mèo đang hưởng thụ sự ấm áp vậy, vẻ mặt rất hạnh phúc.
.
.
.
Một lát sau

Nguỵ Châu ngẩng đầu nhìn Cảnh Du "cậu ta đang ngủ". Cậu chán nản vớ tay lấy điện thoại thì:

-Đệt, em làm cái gì thế?!

Nguỵ Châu quay người nhìn Cảnh Du, liền thấy cậu ta mặt nhăn nhó có vẻ rất đau. Nguỵ Châu liền lùi người lại mặt lo lắng sờ mó lung tung khắp người Cảnh Du:

-Cậu sao thế, bị đau chổ nào?!

Cảnh Du nhìn thấy Nguỵ Châu lo lắng như thế lòng rất mãn nguyện, cậu đưa tay xoa xoa đầu Nguỵ Châu:

-Anh không sao?!

Nguỵ Châu xị mặt xuống ra vẻ nũng nịu, Cảnh Du nhìn vẻ đáng yêu của Nguỵ Châu hồi lâu rồi đứng dậy đi lại tủ lấy áo khoác đưa cho tên kia:

-Chúng ta đi thôi?!

Nguỵ Châu ngơ ngác, đứng dậy hỏi rõ:

-Đi đâu?! Cậu không ngủ sao?!

-Giờ này thì ngủ làm gì. Đi tập nhu thuật với anh, lâu rồi không tập hôm nay lại thấy ngứa.

Nguỵ Châu ngạc nhiên, giờ cậu đã hiểu tại sao những lúc rãnh Cảnh Du lại lấy cậu ra vật tới vật lui, thì ra là để tập nhu thuật. Nguỵ Châu đang đứng ngơ ra thì Cảnh Du đi lại gõ vào đầu cậu:

-Nghĩ gì thế?! Có định đi không

Nguỵ Châu đưa tay xoa xoa đầu mình:

-Tất nhiên là đi rồi, để tôi xem cậu tập cái gì?!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Cảnh Du sao lâu quá không thấy ca đến tập thế?!

Nữ sinh A lên tiếng.

-Anh đang bận tán cô nào à?!

Nữ sinh B cũng đồ hoạ theo.

-Ý anh chàng đẹp trai đi sao lưng anh là ai thế?!

Nữ sinh C chỉ tay về phía Nguỵ Châu thắc mắc hỏi.

Cảnh Du quay mặt về phía sau, né người sang 1 bên, đưa tay chỉ vào Nguỵ Châu:

-Cậu ta à?!

Nữ sinh C gật gật đầu:

-Anh ấy đấy?! Hỏi giúp em xem anh ta đã có bạn gái chưa ??? (Con gái gì mà cuồng trai đẹp giống tui thế ?!><)

Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu nở nụ cười nham hiểm, lên tiếng trêu ghẹo:

-Cô ấy hỏi em của bạn gái chưa kìa?!

Nguỵ Châu im lặng không nói, mặt cậu lúc này đỏ ửng chắc là đang ngại ngùng^^. Cảnh Du nhìn thấy thái độ của Nguỵ Châu liền bật cười:

-Em mà cũng biết ngại sao?!

Nguỵ Châu nhăn mặt, liếc nhìn Cảnh Du nghiến răng nói nhỏ:

-Cậu không trêu tôi là cậu không thể ăn cơm sao!!!

Cảnh Du nghe không rõ liền áp tai hỏi lại:

-Em nói gì thế?!

Nguỵ Châu bĩu bôi, im lặng quay mặt đi.

Cảnh Du quay sang nhìn nữ sinh C, lên giọng trả lời:

-Anh là bạn trai cậu ấy đây?!

Mọi người không bất ngờ về câu trả lời này của Cảnh Du, do thường ngày cậu rất ít khi nói chuyện nghiêm túc, nên khi nói ra mọi người cứ nghĩ là Cảnh Du đang đùa.

Nữ sinh A trêu:

-Du ca nè?! Tại sao anh lại làm vậy?!

Cảnh Du ngạc nhiên:

-Anh đã làm gì sao?!

- Anh biết em thích anh lâu rồi. Anh không chấp nhận đã đành....

Nữ sinh A đưa mắt liếc nhìn Nguỵ Châu rồi giả vờ "híc...híc" đưa tay dụi dụi:

-Anh làm em đau lòng quá?!...híc...

Nữ sinh B cũng làm mặt thất vọng:

-Thì ra là hoa đã có chủ ?!....huhu

Cảnh Du ngơ người, nhìn nữ sinh C, thắc mắc hỏi:

-Hôm nay bọn họ bị sao thế?!

- À?! Mấy cậu ấy đau lòng quá ấy mà

Nữ sinh C vừa nói vừa tủm tỉm cười.

Cảnh Du xị mặt, liếc mắt nhìn nữ sinh C:

-Cả em hôm nay cũng chẳng được bình thường.

Nói rồi cậu quay sang nhìn Nguỵ Châu giải thích:

-Thật ra mấy "thím" ấy chỉ đang giỡn với tôi thôi. Cậu đừng hiểu lầm đấy?!

-Thím?!

Nguỵ Châu đờ người, chỉ tay vào 3 người nữ sinh lúc nãy rồi nói tiếp:

-Người ta xinh thế mà cậu gọi là thím sao?!

Cảnh Du nhăn mặt:

-Tại sao em lại khen bọn họ chứ?!

-"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Nguỵ Châu xị mặt, bĩu môi nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro