Chap 36: Cảnh Du Có Fan?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Juroy là người lập ra đấu trường nhu thuật này. Thầy cũng là huấn luyện viên của Cảnh Du. Đã lâu Cảnh Du không đến đây, thầy không có đối thủ nào để luyện tập cùng, nên rất buồn chán. Hôm nay nhìn thấy Cảnh Du thầy rất vui. Thầy tiến về phía cậu giơ tay lớn tiếng gọi:

-Johnny...

Cảnh Du đang đấu khẩu với Nguỵ Châu, nghe thấy giọng nói quen thuộc, mặt liền hớn hở quay sang:

-Là thầy Juroy...

Nguỵ Châu liếc mắt, nhìn theo Cảnh Du thì thấy 1 người đàn ông cao to đang tiến về phía mình. Nguỵ Châu thắc mắc hỏi:

-Ông ấy là ai thế?!

-Là thầy huấn luyện của anh ...?!

Thầy Roy* bắt lấy cánh tay của Cảnh Du, lên tiếng:

*( Juroy gọi tắc là Roy nhé!!!)

-Dạo này không thấy cậu đến?! Tôi chẳng có đối thủ nào!!

Cảnh Du cười khoe răng khểnh, nhìn có vẻ rất tự hào:

-Em biết mà?! Ngoài em ra thì còn ai là đối thủ của thầy nữa chứ.
-Chắc sẽ sớm lên đai thôi....

Thầy Roy bật cười vỗ vỗ vào vai Cảnh Du:

-Vẫn còn 1 tháng nữa. Sao cậu đòi lên nhanh thế?!

Nói đến đây thầy Roy mới để ý người thanh niên đứng cạnh Cảnh Du, thầy đưa mắt nhìn sang Nguỵ Châu, rồi lên tiếng:

-Đây là học viên mới sao?! Tên gì thế?!

Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu hỏi:

-Thầy Roy hỏi em tên gì đấy?!

Nguỵ Châu nhăn mặt:

-Tên tôi mà cậu cũng không biết sao?!

Cảnh Du trả lời:

-Tên tiếng anh ấy?!

-Timmy...

Giọng Nguỵ Châu không lớn nhưng vừa đủ để thầy Roy nghe thấy, ông quay người về phía Nguỵ Châu, chìa tay ra:

-Chào Timmy..

Nguỵ Châu cười thân thiện, bắt lấy cánh tay kia:

-Chào thầy, tôi là....

Nguỵ Châu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cảnh Du xen vào:

-Cậu ấy là "bảo bối" của em.?!

-Bảo bối?!

Thầy Roy thắc mắc. Cũng dễ hiểu thôi,  bởi vì thầy là người Brazil, không thành thạo tiếng Trung cho lắm. Cảnh Du phải giải thích bằng tiếng anh:

-Tựa tựa như "baby" đấy?!

Thầy Roy cười gật gật đầu. Vài giây sau, ông chợt điềm tĩnh lại ngạc nhiên quay sang hỏi:

-Cậu có con rồi ư?! (@@?!)

Nguỵ Châu bật cười, lắc lắc đầu, giải thích rõ:

-Ý cậu ấy nói tôi là "best friend" đấy?!

Cảnh Du quay sang ngạc nhiên nhìn Nguỵ Châu cãi bướng:

-Rõ ràng là "boy friend" mà?!

Thầy Juroy lúc này đứng ngơ ra. Chẳng hiểu Nguỵ Châu và Cảnh Du đang nói gì cả, cái gì mà "baby", cái gì mà "boy friend" rồi tới "best friend" nữa.
.
.
.
Hồi lâu vẫn chưa thấy Cảnh Du và Nguỵ Châu ngừng cuộc cãi vả:

-Tôi nói cậu là "bảo bối" của tôi không đúng sao?!

-Vậy "bảo bối" và "best friend" có gì khác.

-Tất nhiên là khác rồi

-Khác thế nào!!!

....

Thầy Roy bất giác xen vào cuộc đấu khẩu:

- Thôi thôi?! 2 cậu đừng cãi nữa?!

Nói rồi thầy Roy quay người về phía Cảnh Du vỗ vai cậu, hỏi:

-Lâu rồi không gặp có muốn đấu 1 trận không????
.
.
.
.
-Du ca cố lên, Du ca cố lên...

Các học viên nữ xếp thành 1 hàng đồng thanh hô to cổ vũ.

Nguỵ Châu ngồi trên hàng ghế khán đài theo dõi trận đấu nhu thuật Cảnh Du và thầy Roy. Bỗng nhiêb bên cạnh có tiếng nói:

-Sao?! Thấy kĩ thuật của Cảnh Du thế nào?!

Nguỵ Châu giật mình, quay người sang, thì thấy một nữ sinh ngồi bên cạnh lên tiếng. Nguỵ Châu thắc mắc:

-Cô là....

-Xin chào. Tôi là Sảnh Sảnh gọi tôi là tiểu Sảnh được rồi.

Nguỵ Châu gật gật đầu:

-Ờ...ờ

Sảnh Sảnh nói tiếp:

-Tôi là học viên ở đây, là đàn em của Đại Du.

Nguỵ Châu nhìn Sảnh Sảnh nở nụ cười (chết rồi chết rồi, chết con ngta rồi Châu ơi><)

Sảnh Sảnh cũng cười đáp trả, rồi cùng Nguỵ Châu theo dõi trận đấu. Không gian hầu như tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hô của các nữ sinh bên dưới:

-Cảnh Du cố lên, Du ca cố lên...

Nguỵ Châu xoa xoa cằm nhìn những nữ sinh phía dưới hồi lâu, rồi quay sang hỏi Sảnh Sảnh:

-Những nữ sinh phía dưới đều là học viên sao?!

-Ai cơ?!

Nguỵ Châu chỉ chỉ tay:

-Đấy?!

Sảnh Sảnh nhìn theo cánh tay của Nguỵ Châu, rồi gật gật:

-Đúng vậy, họ cũng giống tôi là đàn em của Du ca.

Nguỵ Châu ngạc nhiên:

-Vậy tại sao lại cổ vũ cho Cảnh Du, mà không ủng hộ cho thầy Roy?!

-Anh không biết sao?!

-Biết cái gì chứ?!

-Hầu hết những học viên nữ trong đây đều là fan của Du ca. Một phần trong số họ là yêu thích môn học này, còn phần còn lại chắc vì anh ấy...

Nguỵ Châu bĩu môi, miệng lẩm bẩm:

-Cậu mà cũng có sức hấp dẫn vậy ư?!

Sảnh Sảnh nhìn Nguỵ Châu thắc mắc hỏi:

-Anh đi cùng Du ca sao?!

Nguỵ Châu gật gật đầu.

-Nhìn anh cũng soái thật đấy?!

Sảnh Sảnh tay chống lên đùi, quay đầu nhìn Nguỵ Châu, mĩm cười nói. Nguỵ Châu cúi đầu gãy gãy:

-Cảm ơn....^^

Sảnh Sảnh nhăn mặt:

-Anh khác với Du ca thật, anh ấy không bao giờ biết khiêm tốn.

Nguỵ Châu cười phì "cậu ta mà biết khiêm tốn thì đã không phải là Hoàng Cảnh Du rồi ?!?!"

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, tất nhiên người thắng là thầy Roy, nhưng Cảnh Du cũng làm cho thầy khổ sở không kém...

Bây giờ đã là 11h45 rồi, cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Cảnh Du đang tiến về phía khán đài thì đám học viên lúc nãy chạy đến vây quanh cậu:

-Du ca đến giờ ăn trưa rồi?!

-Ăn gì không em bao?!

-Du ca đi ăn cùng bọn em đi?!

-Hay anh ở đây em mua thức ăn vào cho anh nhá?!

....

Các nữ sinh tranh nhau nói.

Cảnh Du nhăn mặt hỏi rõ:

-Hôm nay học viện này có dịch vụ ăn miễn phí à?!

Cả đám đều gật đầu cùng lúc:

-Phải, nhưng chỉ ship cho mình anh thôi...

-Đúng đấy, đúng đấy...

-Vậy anh có ăn không?!

....

Cảnh Du thật sự bó tay với đám nữ sinh này, nếu đàn ông thì không cần nói, chắc chắn Cảnh Du sẽ từ chối thẳng thừng rồi. Còn đây là nữ đấy, lại còn là đàn em của cậu nữa. Làm sao mà từ chối.

Cảnh Du ngẫm nghĩ vài giây, rồi chỉ tay về phía Nguỵ Châu:

-Anh đi ăn cùng với bọn em, cậu ấy sẽ ghen đấy?!

Nghe Cảnh Du nói xong đám nữ sinh lại chạy ù về phía Nguỵ Châu:

-Ca ca à?! Anh cho Cảnh Du ăn cơm với bọn em nhé?!

-Một lần thôi anh?!

-Xin anh đấy...

-Xin anh hãy giúp đỡ chúng em

...

Nguỵ Châu lúc này ngơ ngác, định quay sang mắng Cảnh Du 1 trận, thì cậu ta đã chuồn mất.

Nguỵ Châu xị mặt "thì ra cậu lấy tôi ra làm bình phong sao?!". Xong cậu quay sang nói với đám học viên:

-Lần này chắc không được đâu?!

-Sao thế?!

Cả đám vẻ mặt thất vọng, rên rỉ. Nguỵ Châu đưa tay chỉ về phía cửa chính:

-Cảnh Du đi rồi.?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro