Chap 37: Đừng Chụp Lén!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đám nữ sinh kia, Cảnh Du một mình đi tìm Sảnh Sảnh.

-Tiểu Sảnh.

Nghe tiếng gọi Sảnh Sảnh quay người:

-Ý?! Du ca, hôm nay rảnh rỗi định mời em ăn cơm sao?!

Sảnh Sảnh trêu trẹo. Cảnh Du không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

-Lúc nảy em và Châu Châu nói gì thế?!

Sảnh Sảnh ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng:

-Cái anh chàng đẹp trai lúc này sau.

Cảnh Du gật đầu:

-Đúng?! Em đã nói gì?!

Sảnh Sảnh giả vờ suy nghĩ:

-Em đã nói gì nhỉ....

Cảnh Du im lặng không nói. Sảnh Sảnh nhận thấy nét mặt Cảnh Du lộ vẻ không vui, cô đành nói thật:

-Thật ra em và anh ấy chỉ nói chuyện "phím" về anh thôi...

Cảnh Du ngơ người:

-Em đang nói về bàn phím điện thoại ư!!!!

Sảnh Sảnh đưa tay lên trán lắc lắc đầu rồi giải thích rõ với Cảnh Du:

-Chuyện "phím" đấy không phải là "bàn phím"...

Cảnh Du nhăn mặt tỏ ý không hiểu:

-Rốt cuộc chuyện "phím" là chuyện gì?!

Sảnh Sảnh chưa kịp trả lời, thì phía sau đã vang lên 1 giọng nói:

-Thì ra cậu trốn ở đây?!

Cảnh Du xoay người thì thấy Nguỵ Châu đang đứng nhìn chằm chằm cậu. Cảnh Du ngơ người hỏi:

-Sao cậu ở đây thế?!

Nguỵ Châu xị mặt lên giọng nói:

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng.

-Tôi đi tìm Tiểu Sảnh. (Vậy chứ anh đứng đây làm gì?!@@)

Nguỵ Châu xị mặt, bĩu môi hỏi:

-Cậu tìm em ấy làm gì?!

-Đánh ghen?!

Cảnh Du thản nhiên trả lời. Nguỵ Châu ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Sảng Sảnh lo lắng hỏi:

-Cậu ấy có làm gì em không!!!

Sảnh Sảnh lúc này ngơ người, ra ý không hiểu:

-Đánh ghen?!

Nguỵ Châu bật cười, lắc lắc đầu:

-Em đừng nghe tên "ngốc" này nói.

Cảnh Du nghe thấy những lời của Nguỵ Châu liền tiến lại, nhéo má cậu:

-Cậu nói ai "ngốc" hả?!

Nguỵ Châu nhăn mặt:

-Không phải sao?!

Sảnh Sảnh xoa xoa cằm đứng ngắm nhìn Cảnh Du và Nguỵ Châu hồi lâu rồi cất tiếng:

-2 anh đúng là có số "Phu Phu"

Nghe những lời của Sảnh Sảnh, Cảnh Du và Nguỵ Châu bất giác ngừng cuộc đấu khẩu. Cảnh Du ngơ 1 hồi rồi cười híp mắt:

-Cảm ơn em?!

Nguỵ Châu im lặng không nói mặt có hơi đo đỏ. Sảnh Sảnh bật cười, đưa tay xem đồng hồ:

-Chết rồi, em trễ hẹn rồi chào 2 anh nhé?!

Sảnh Sảnh vội mang balo vào cúi đầu chào Cảnh Du và Nguỵ Châu rồi đi mất. 

Sau khi Sảnh Sảnh đi Cảnh Du liền nắm tay Nguỵ Châu. Nguỵ Châu nhăn mặt:

-Cậu làm gì đấy?!

Cảnh Du đưa tay lên trả lời:

-Đang nắm tay.

Nguỵ Châu bĩu môi:

-Chứ cậu đang làm gì mà không phải nắm tay.

Cảnh Du ngơ người áp mặt vào Nguỵ Châu:

-Chứ em vừa hỏi anh đang làm mà?!

Nói rồi Cảnh Du kéo Nguỵ Châu đi. Nguỵ Châu do bất ngờ mà chúi xuống mất thăng bằng, cũng may là Nguỵ Châu chân dài nên không bị ngã.

Nguỵ Châu nhăn mặt:

-Đi đâu thế?!

-Đi ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảnh Du và Nguỵ Châu đến 1 nhà hàng gần đó.

Lúc đi vào 2 người vô tình gặp 1 cô gái nhìn có vẻ chỉ là tầm 18, 19t. Cô bé ấy nhận ra Cảnh Du là người mẫu từng tham gia gameshow "Tôi là đại mỹ nhân"

Lúc Cảnh Du và Nguỵ Châu đang dùng bữa, thì cô bé cứ nhìn chằm chằm vào họ, lấy điện thoại chụp ảnh liên hồi. Nguỵ Châu cảm thấy không quen, quay sang giật giật áo Cảnh Du hỏi:

-Cậu có quen cô bé đó không?!

Cảnh Du đang ăn, ngẩng đầu lên nhìn, rồi chỉ tay về phía trước hỏi:

-Cô bé đó ư?!

Nguỵ Châu gật gật đầu. Cảnh Du không quan tâm cúi xuống vừa nói vừa gắp thức ăn:

-Chắc là fan của tôi.

Nguỵ Châu nhăn mặt, đánh nhẹ vào vai tên kia, giọng thần bí:

-Em ấy cứ chụp hình tôi và cậu.

Nghe Nguỵ Châu nói, Cảnh Du mới để ý. Cậu ngước nhìn cô bé hồi lâu rồi buông đũa, đứng dậy tiến về phía cô. Nguỵ Châu ngạc nhiên hỏi:

-Cậu đi đâu đấy?!

Cảnh Du không trả lời 1 mạch đi đến chỗ cô hỏi:

-Sao em cứ chụp hình bọn anh vậy.

Cô bé cúi đầu gãy gãy, mặt có hơi ngượng ngùng hỏi:

-Anh có phải Hoàng Cảnh Du không?!

Cảnh Du ngạc nhiên, tại sao cô bé lại biết tên cậu, cảnh Du thắc mắc liền hỏi rõ:

-Sao em lại biết tên anh.

Cô bé vui mừng, nắm lấy tay Cảnh Du lắc lắc:

-Đúng rồi, đúng là anh rồii?! Em nhận ra anh từ gameshow lần trước.

Cảnh Du ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Chương trình "Tôi là đại mỹ nhân" ư?!

Cô bé gật gật đầu. Cảnh Du cười khẽ rồi xoa xoa đầu cô, giọng trầm trầm:

-Sao này em có chụp thì đừng chụp lén, chụp trực diện ấy.

Cô bé ngạc nhiên, không ngờ nhìn mặt lạnh lùng nhưng Cảnh Du lại thân thiện đến vậy. Cô bé mừng rỡ gật đầu:

-Vâng ạ?! Vậy em có thể chụp hình cùng anh không.

Cảnh Du cười khoe răng khểnh, rồi cầm lấy điện thoại trên tay cô.

"Tách"

Đã xong 1 bức ảnh, Cảnh Du đưa điện thoại cho cô cười tươi nói:

-Sao này nhớ lời anh nhé?!

Cô bé cười gật đầu lia lịa rồi thanh toán tiền đi mất.

Cảnh Du đi về phía Nguỵ Châu, gõ vào đầu cậu:

-Xong rồi?!

Nguỵ Châu bĩu môi xoa xoa đầu mình hỏi:

-Cậu nói gì thế?!

Cảnh Du ngồi xuống, nheo mắt nhìn Nguỵ Châu giọng khiêu khích:

-Tại sao anh phải nói với em????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro