Chap 38: Bước Chậm Chậm!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc hôm nay rất nhàn rỗi, sau khi Nguỵ Châu và Cảnh Du ăn trưa xong 2 người trở về, vừa về thì đã gặp Phong Tùng và Ổn Ổn.

-Ủa?! Đại ca và Châu ca đi đâu thế?!

Phong Tùng thắc mắc hỏi.

-Bọn anh vừa đi ăn về.?!

Châu Châu xoa xoa bụng trả lời. Ổn Ổn ngạc nhiên nhảy tửng về phía Nguỵ Châu, giọng con nít nói:

-Sao giống bọn em thế!!!! Bọn em cũng vừa đi ăn về này.

Nguỵ Châu xoa xoa đầu Trần Ổn, cười dịu dàng trả lời:

-Vậy ư?!

Trần Ổn ngoan ngoãn gật đầu.

Cảnh Du cảm thấy không vui. Rất khó chịu khi Nguỵ Châu tỏ thái độ đó với Trần Ổn. Định quay sang kéo Nguỵ Châu vào phòng thì Phong tùng cất tiếng:

-Hay 2 anh vào phòng bọn em chơi đi...

-Đúng đấy, đúng đấy...

Trần Ổn đồ hoạ theo, vừa nói cậu vừa lắc lắc tay Nguỵ Châu. Nguỵ Châu cười, gật đầu đáp trả:

-Được rồi?! Dù sao cũng không có việc gì làm?!

Nói xong cậu quay người nhìn Cảnh Du thăm dò ý kiến, Cảnh Du nhìn thấy ánh mắt của Nguỵ Châu không cầm được lòng, đành phải thuận ý:

-Được, vào thì vào...

Nói rồi Cảnh Du đi về phía Nguỵ Châu, gạt tay nhẹ Trần Ổn sang một bên, kéo Nguỵ Châu về phía mình, rồi đi 1 mạch vào phòng của Tùng Ổn. Ổn Ổn lúc này ngơ ngác chẳng hiểu mình chuyện gì cả, vừa nghĩ Ổn Ổn vừa gãy gãy đầu.

Phong Tùng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Trần Ổn không nhịn được cười... Trần Ổn nhăn mặt quay sang trách mắng:

-Cậu cười cái gì thế?!

Phong Tùng đưa tay che miệng, rồi tiến về phía Trần Ổn vỗ vỗ vai cậu:

-Cậu không biết con người ta khi ghen sẽ như thế nào đâu?!

-Ghen?! Ai ghen...

Phong Tùng nhúng vai không trả lời, đi 1 mạch về phía phòng mình. Ổn Ổn ngơ ngác rồi chạy theo sau:

-Này, này đợi tôi với?!
.
.
.
-Cha?! Phòng 2 nhóc cũng gọn ấy chứ?!

Nguỵ Châu nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Phong Tùng và Ổn Ổn. Tiểu Ổn lên mặt, đưa tay vỗ ngực:

-Tất nhiên rồi, nơi nào có em đều sạch?!

Phong Tùng quay sang gõ vào đầu tên vênh váo ấy:

-Cậu phô trương quá rồi.?!

Trần Ổn nhăn mặt, xoa xoa đầu nói lẩm bẩm:

-Đây là lần đầu có người khen phòng tôi sạch?! Vậy mà cậu còn dám.... Đúng là tên đại ác nhân.

Phong Tùng nghe thoáng thoáng có người đang mắng mình, cậu xị mặt quay sang nhìn Trần Ổn:

-Tiểu Ổn à?! Cậu đang mắng đấy.

Trần Ổn đưa tay gãy gãy đầu, giả vờ không nghe thấy đi về phía Nguỵ Châu và Cảnh Du cười tươi nói:

-Mời 2 anh ngồi?!

Nguỵ Châu và Cảnh Du cùng ngồi lên giường, 4 người bắt đầu trò chuyện. À không, nói đúng hơn là chỉ có 3 người thôi, cái tên Cảnh Du kia vì không quen nói chuyện với người lạ nên chỉ ngồi im lặng, bấm điện thoại.

Suốt cả buổi chỉ nghe thấy tiếng Trần Ổn, còn 2 tên kia chỉ ngồi nghe thôi.

Đột nhiên Cảnh Du nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Nguỵ Châu:

-Châu châu, bài hát hôm bữa em đã sáng tác xong chưa?!

Nguỵ Châu nhớ lại vài giây rồi gật đầu:

-Đã hoàn thành rồi?!

Phong Tùng xen vào cuộc trò chuyện:

-Châu ca có thể...hát bài đó cho bọn em nghe trước được không???

Ổn Ổn hăng hái vỗ tay:

-Đúng đấy?! Châu ca hát đi, bọn em sẽ nhận xét cho, cả Cảnh Du đại ca nữa.

Cảnh Du nhìn Trần Ổn nở nụ cười, lòng thầm nói "từ sáng sớm đến giờ, chỉ thấy cậu lúc này là làm được chuyện nhất?!"

Nguỵ Châu gãy gãy đầu:

-Vậy có được không?!

Cảnh Du quay sang nhéo má Nguỵ Châu:

-Giờ em có chịu hát không...

Nói đến đấy Cảnh Du áp môi vào tai Nguỵ Châu lên tiếng hâm doạ:

-Hay để anh "bức hôn" em nữa đây?!

Nguỵ Châu nghe xong, tức giận nhéo vào ngực Cảnh Du nhăn mặt nói:

-Cậu là đồ HỖN ĐẢN.

Cảnh Du ngơ người nhìn Nguỵ Châu:

-Hôm nay dám nhéo anh luôn sao?!

Nguỵ Châu bĩu môi, nhìn Cảnh Du bằng ánh mặt khinh bỉ, cười nhếch môi nói nhỏ:

-Cậu nghĩ cậu là ai?!

Cảnh Du đưa tay nhéo má Nguỵ Châu lần nữa:

-Có ngon thì nói lớn tiếng 1 chút?!
-Vậy bây giờ có hát không?!

Nguỵ Châu không biết làm sao đành thuận ý, đưa tay vào túi lấy điện thoại:

-Được rồi?! Hát thì hát...

Nguỵ Châu bắt đầu cất giọng:

-Chậm rãi hé đôi mi say giấc đã lâu.

-Trong bóng tối chợt sáng lên gương mặt anh

-Em không biết phải đối diện làm sao?!

-Với những thay đổi đột ngột này

-Em luôn muốn rũ bỏ,

-Đôi bàn tay không nên thuộc về em

Hát đến đây Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du bằng đôi mắt dịu dàng, khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Giọng Nguỵ Châu rất truyền cảm, rất chân thật:

-Nhưng anh lại đến ôm chặt

-Và nói anh quan tâm đến em?!

"Tôi mặc kệ?! Bây giờ trước mắt tôi chỉ thấy 1 mình cậu, trong lòng tôi chỉ quan tâm 1 mình cậu. Và trái tim tôi cũng chỉ thuộc về 1 mình cậu"

Ai đó dã từng nói với Nguỵ Châu như thế...

Sau khi nghe xong 2 câu này, trong lòng Cảnh Du cảm thấy rất ấm áp, có chút rung động trong đó. Cậu trầm tư nghe Nguỵ Châu hát tiếp:

Anh cõng em trên lưng chúng ta nói chuyện...

Ngày xưa anh gánh vác thế giới này?!

Còn em lặng nghe những gì anh kể...

Mà những dòng lệ đã nhoà ướt mi...

Anh nắm lấy bàn tay đã từng do dự của em.

"Tôi yêu cậu. Đúng, tôi thừa nhận TÔI RẤT YÊU CẬU"

Bước chậm về phía trước...

Chậm chậm cùng nhau bước...

Lúc này, Cảnh Du nắm chặt lấy tay Nguỵ Châu, dặn lòng mình "Anh nhất định sẽ không để em thất vọng". Nguỵ Châu cũng cười nhẹ rồi nắm chặt bàn tay kia.

Đâu phải là em không hiểu...

Đâu phải là em không đau...

Gió nhẹ thổi qua

Khoé môi em vẫn còn vương dịu dàng...

Đừng nói anh sẽ tiếp tục bên em...

Em cười không đáp, nên im lặng chút thôi.

Anh xiết chặt bàn tay

Không nghe lời em nói

ĐỪNG ĐI.

Cảnh Du rơi nước mắt lúc nào không hay, cả Phong Tùng và Trần Ổn cũng cảm động không kém.

Lời bài hát là nói về Cảnh Du và Nguỵ Châu, nói về chuyện tình của 2 người. Cảnh Du chưa từng rơi nước mắt vì 1 bài hát nào....nhưng đây chính là bài duy nhất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguỵ Châu rất khác với Cảnh Du, tình cảm của cậu ấy được giấu kín trong lòng, và chỉ thể hiện qua mỗi bài hát mà cậu sáng tác. Các bạn cứ luôn trách Nguỵ Châu lạnh lùng, cứ bảo là cậu ấy không quan tâm đến Cảnh Du, nhưng các bạn đâu hề biết, tình cảm to lớn mà Nguỵ Châu giấu kín trong lòng bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro