Chap 39: Cậu Có Bạn Gái Sao?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã khuya, cũng tới giờ đi ngủ, Cảnh Du và Nguỵ Châu đều ở phòng. Một người thì nằm trên giường lướt weibo, còn người kia thì nằm trên bụng người này xem đi xem lại bài hát vừa sáng tác. Không gian lúc này đang yên tĩnh thì 1 tiếng chuông điện thoại reo lên:

-Reng reng reng

Tất nhiên tiếng chuông này không phải từ điện thoại của Nguỵ Châu phát ra, bởi vì không ai gọi cho cậu vào giờ này cả. Nguỵ Châu ngước mắt nhìn Cảnh Du hỏi:

-Ai gọi vậy?!

Cảnh Du không trả, nhìn vào số điện thoại trên màn hình rồi vui vẻ bắt máy:

-Lâu Thanh ca ca...?!

Nguỵ Châu ngạc nhiên, đưa tay xoa xoa cằm nghĩ: "Lâu Thanh ca ca?! Con trai gì tên lạ vậy?!"

Đầu kia vang lên giọng trách móc:

-Cảnh Du à?! Bớt chọc tôi được không?!

"Là giọng phụ nữ" trong lòng Nguỵ Châu đột nhiên có cảm giác không an toàn.

Nếu như phía Nguỵ Châu đang bồn chồn, lo lắng thì bên này Cảnh Du lại cười cười nói nói có vẻ rất vui:

-Ca ca gọi em có gì không?!

-Không giỡn với cậu nữa?! Tôi gọi cho cậu là để nói...

Nghe đầu kia nói xong, mắt Cảnh Du lại sáng rực lên, giọng mừng rỡ:

-Thật ư?! Thật vậy sao...

-Đúng vậy...

-Vậy ngày mai gặp

-Ok?! Mai gặp.

-Bye

Nói rồi Cảnh Du cúp máy, xong quay sang định nói gì đó với Nguỵ Châu gì đó, thì cậu ta đã giận dỗi, vớ tay lấy chiếc chăn bên cạnh, đắp lên người bao phủ cả đầu, mặt hầm hầm, miệng nghiến răng nói nhỏ:

-Được lắm?! Còn hẹn ngày mai gặp nữa chứ?!

Cảnh Du chẳng hiểu gì cả, đưa tay lắc lắc người Nguỵ Châu:

-Châu Châu em bị sao thế?!

Bên trong không trả lời. Cảnh Du hỏi lại:

-Sao không trả lời anh?! Em sao thế?!

Bên trong vẫn không có tiếng động. Cảnh Du liên tục lắc lắc thân thể Nguỵ Châu:

-Sao lại im rồi..

Nguỵ Châu vẫn chui rút trong mền, lớn tiếng nói:

-Cậu để yên cho tôi ngủ được không...

Cảnh Du ngơ ngác, nhìn Nguỵ Châu hồi lâu rồi lên tiếng:

-Sao em không nói sớm... Ngủ đi ngủ đi.

Nói rồi Cảnh Du chòm người tắt đèn, nằm xuống đi vào giấc ngủ.

Còn Nguỵ Châu kẻ bảo mình muốn ngủ thì lại tức mình ngủ không được. Tối hôm đó, Nguỵ Châu ngủ không được mà thức cũng không xong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Sài tỷ gọi mọi người để thông báo một số chuyện. Cả đoàn phim đều tập hợp đầy đủ ở phòng họp.

Sài tỷ bước vào, phía sau là 1 cô gái thân hình chuẩn, cao tầm 1m8 nhìn thoáng chắc là người mẫu.

-Giới thiệu với mọi người đây là Lâu Thanh.

Sài Tỷ đưa tay về phía Lâu Thanh, mắt nhìn mọi người nói.

"Lâu Thanh"

Nguỵ Châu ngơ người, người này là người mà Cảnh Du nói chuyện tối qua sao.

-Cô ấy sẽ đảm nhận vai Kim Lộ Lộ trong tiểu thuyết của tôi.

Nghe Sài Tỷ nói xong, Cảnh Du mặt hớn hở đứng dậy tiến về phía Lâu Thanh:

-Ca ca lâu quá không gặp?!

Sài tỷ bật cười, vỗ vào vai Cảnh Du:

-Sao lại gọi Lâu Thanh là ca ca chứ!!!

Cũng không nên trách Cảnh Du, bởi vì gương mặt Lâu Thanh khá là giống con trai. Nhưng nhờ chiều cao và thân hình chuẩn không cần chỉnh giúp cô trở nên nỗi bật giữa đám đông. Áp chế nhan sắc "không hoàn mỹ" của mình

Phong Tùng ngạc nhiên, giật giật áo Nguỵ Châu hỏi nhỏ:

- Cảnh Du ca ca có quen biết với cô gái đó sao?!

Ổn Ổn xoa xoa cằm:

-Không lẽ là người yêu sao?!

-Không thể nào

Nguỵ Châu 2 mắt đỏ hoe, lớn tiếng nói.

Phong Tùng và Ổn Ổn đều ngơ người đầu có chung 1 suy nghĩ: "Mình nói gì sai sao?!"

Cảnh Du nghe thấy tiếng Nguỵ Châu liền quay mặt sang, mặt lo lắng hỏi:

-Em sao thế?! Không khoẻ sao?!

-Không sao

Nguỵ Châu trả lời kiên quyết.

Sài Tỷ đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện:

-Hai người này là đồng nghiệp gặp nhau chào hỏi là chuyện bình thường?!

-ĐỒNG NGHIỆP...

Cả đoàn phim không hẹn mà cùng hô lên... Người ngạc nhiên nhất tất nhiên là Nguỵ Châu rồi, cậu đơ người nhìn Cảnh Du "sao cậu không nói với tôi chứ" (Dạ?! Cháu Du định nói rồi đấy, mà chú có cho cơ hội đâu ~~)

Lâu Thanh lúc này cúi đầu chào mọi người rồi lên tiếng:

-Chào mọi người tôi là Lâu Thanh, là người mẫu tự do, và cũng là đồng nghiệp của cậu "nhóc" này.

Nghe xong câu này, lòng Nguỵ Châu bỗng nhẹ nhõm lạ thường, cậu vui mừng "thì ra không phải bạn gái mà chỉ là đồng nghiệp, là đồng nghiệp thôi".

Cảnh Du lúc này mới hiểu thì ra là Nguỵ Châu đang ghen. Cảnh Du cười thầm rồi vênh váo tiến về phía Nguỵ Châu, choàng vai cậu nói nhỏ:

-Thì ra tối đến giờ là em ghen sao?!

-Tôi...tôi...ghen cái gì chứ?!

Giọng Nguỵ Châu áp úp. Cảnh Du bật cười đưa tay chỉ vào mặt Nguỵ Châu:

-Vậy còn chưa thừa nhận sao?!

Nguỵ Châu mặt giận, hất tay Cảnh Du ra, lớn tiếng nói:

- Tôi ghen cái gì chứ?!

Nói rồi Nguỵ Châu tiến về phía Lâu Thanh, chìa tay ra nói:

-Chào tỷ, em là Hứa Nguỵ Châu. Là bạn diễn của Đại Du.

Lâu Thanh ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nở nụ cười thân thiện, giọng hơi ngạc nhiêm nói:

-Em là Châu Châu sao?! Cảnh Du hay nhắc em với chị lắm?!

Nguỵ Châu quay sang nhìn Cảnh Du khẽ cười rồi quay lại hỏi Lâu Thanh:

-Cậu ấy nói gì về em thế?!

Lâu Thanh vỗ vỗ vai Nguỵ Châu, cười tươi nói:

-Em yên tâm, cậu ta không nói xấu em đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro