Chap 4: Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Châu ngạc nhiên trước hành động của Cảnh Du. Chính Cảnh Du cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng thấy Châu Châu lạnh, lòng cậu cũng không yên. Cảnh Du nhìn chiếc gối sưởi nhỏ trên tay Châu Châu, rồi cậu đưa mắt lên nhìn Châu Châu

-Sao?! Cậu không lạnh à?!

Cảnh Du lên giọng hỏi, ra vẻ đùa cợt

-Câu này phải tôi hỏi cậu mới đúng!!! Rõ ràng chỉ có 1 chiếc sao cậu không giữ mà dùng sao lại đưa tôi?!

Châu Châu thắc mắc hỏi. Cảnh Du thì chẳng bao giờ trả lời đúng trọng tâm cả, quay sang hỏi ngược lại:

Cậu nặng mấy kí?!

Châu Châu thấy câu hỏi không liên quan nhưng cũng kiên nhẫn trả lời:

75!!! Sao thế?!

Châu Châu vừa dứt lời. Cảnh Du vỗ vai cậu 1 cái

- Vậy thì đúng rồi?! Tôi nặng hơn cậu rất nhiều. Thì tất nhiên sức đề kháng tôi ít nhiều cũng tốt hơn cậu.

Nói rồi Cảnh Du giả vờ lờ qua chuyện khác:

- Đúng rồi?! Chúng ta còn 1 cảnh nữa mới được nghỉ. Mau

Nghe Cảnh Du nói Châu Châu mới nhớ mình còn 1 cảnh cần quay nữa. Nói rồi 2 người cùng vào 1 ngôi nhà nhỏ. Đó là nhà của Bạch Lạc Nhân. Sài Tỷ từ trong phòng vọng tiếng ra:

-Châu Châu, Đại Du vào đây

2 người tiến lại căn phòng phía bên phải. Vừa vào Sài tỷ chỉ vào chiếc giường nhỏ trong phòng

-Đây là cảnh "Cố Hải ăn nhờ ở đậu nhà Bạch Lạc Nhân, xong say bí tỉ rồi vào ngủ chung với Bạch Lạc Nhân"

Sài Tỷ giải thích 1 cách chi tiết, cặn kẽ... Cả Châu Châu và Cảnh Du cũng đã đọc kịch bản, hiểu được phần nào tâm trạng 2 nhân vật.

-Tốt... Được rồi 2 cậu có thể về nghỉ

Có lẽ nhờ có động lực mà 2 người diễn rất đạt, rất nội tâm. Nghe được câu " 2 cậu có thể về nghỉ" cả 2 người rất vui nhưng cũng cười chẳng nổi.

Vừa mở cửa phòng 2 người nằm lê lếch trên giường. Vì mệt quá nên cũng không còn ngại khi ngủ cùng giường nữa. Cũng như ngày hôm qua, chân Đại Du vẫn gác lên ngực Châu Châu. Có lẽ đây là thối quen của Đại Du. Châu Châu nhướng mắt lên nhìn chân Đại Du rồi tự nhủ " Phải tập làm quen thôi". Xong nhắm mắt ngủ li bì tới sáng.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi:

- Nguỵ Châu, Cảnh Du mau dậy đi 7h sáng rồi...

Thì ra là Sài Tỷ đến đánh thức họ. (Haiz Sài tỷ ơi?! Họ ngủ say như chết cho tỷ có đạp vỡ cửa họ cũng chẳng dậy đâu). Sài Tỷ lấy tay vặn chốt cửa 1 tiếng "cạch" vang lên. Thì ra họ ngủ chẳng khoá cửa. Sài tỷ bước vào nhìn thấy 1 cảnh tượng, đối với người bình thường thì không sao, nhưng đối với 1 đứa hủ YY cao như Chị Sài thì là 1 chuyện khác.

Cảnh Du gác 2 chân lên người Nguỵ Châu, còn Nguỵ Châu thì 1 chân luồng qua khe giữa 2 chân Cảnh Du đạp thẳng vào mặt cậu ( Châu Meo không vừa à?!). Đầu 2 người chỉ 2 hướng khác nhau như kim đồng hồ lúc 12:30 vậy. Cũng dễ hiểu mà Cảnh Du tập nhu thuật, khi ngủ cũng phải giơ tay múa chân 1 tí chứ.

Sài tỷ cóc đầu mình 1 cái " Mình nghĩ đi đâu thế?!" Rồi tiến về phía 2 người đàn ông đang ngủ say vỗ vỗ, lay lay, xoay xoay "Đại Du, Châu Châu dậy mau nào!!!"

Nguỵ Châu lấy tay dụi mắt, nheo mắt nhìn Sài Tỷ:

-Sáng rồi à?!

Nguỵ Châu định ngồi dậy thì "rắc" tiếng xương chân của cậu kêu. Nguỵ Châu nhan mặt rên "A". Quay lại nhìn thì lấy Cảnh Du đang ôm chầm lấy chân mình. Nguỵ Châu vô thức đạp thẳng vào mặt Cảnh Du. Do có cái gì đó va vào gương "Hảo Soái" của mình nên làm Cảnh Du thức giấc.

Nguỵ Châu nhìn chằm chằm vào Cảnh Du. Cảnh Du ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì thế?!

Tay và chân vẫn ôm chặt chân Nguỵ Châu mà không hay biết. Nguỵ Châu liền cất giọng:

-Cậu ôm chặt chân tôi làm gì?! Buông ra được chưa.

Cảnh Du giờ mới để ý nhìn xuống thấy tay chân mình thì gì chặt chân Châu Châu. Liền vội buông ra

- Thì ra lúc nãy người đạp tôi là cậu à!!!

Cảnh Du nhớ lại cái thứ va vào mặt mình lúc nãy. Châu Châu nhìn cậu 1 hồi lâu rồi nói:

-Là tay chân cậu gì chặt chân tôi?! Tôi chỉ muốn lấy chân ra thôi ai ngờ lại va thẳng vào mặt cậu.

Cảnh Du và Nguỵ Châu đều không giận, không buồn, không oán hận đối phương. Ngược lại còn giúp họ thân thiết và bớt e dè với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro