Chap 5: Không còn ngại nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Tỷ đứng bên cạnh nhìn 2 người đang đấu khẩu với nhau. Chẳng ai chịu thua ai cả. Họ dường như không để ý Sài Tỷ vẫn hiện diện ở đấy.

E hèm- Sài Tỷ đưa tay lên miệng ho vài tiếng như đang cố ý ra hiệu nói mình vẫn còn ở đây.

Cảnh Du và Nguỵ Châu giờ mới để ý. Vội vội vàng vàng ngồi dậy. Cả 2 đều đứng nghiêm trước mặt Má Sài. Vẻ mặt 2 người thật sự rất mắc cười. Sài Tỷ không nhịn nỗi cười khẽ 1 tiếng:

- Được rồi?! 2 cậu vệ sinh sạch sẽ rồi đến hậu trường?! 8h phải có mặt đấy?! Tôi đợi.

Nói rồi. Sài Tỷ rời đi.

Nguỵ Châu bước vào phòng tắm. Mở vòi sen... Cởi đồ sạch sẽ rồi pha lẫn thân hình theo dòng nước. Đang tận hưởng thì 1 tiếng "Cạch" cánh cửa phòng tắm mở ra Cảnh Du bước vào. Tay cầm 1 cây kem đánh răng và bàn chải, thản nhiên đi lại bồn rửa tay. Nguỵ Châu đứng hình 2 mắt trợn trắng nhìn Cảnh Du. Cảnh Du đang đánh răng thì bất giác quay sang nhìn Nguỵ Châu.

-Ậu ìn gì ử ậy (Cậu nhìn gì dữ vậy)?!

Do Cảnh Du vẫn ngậm chiếc bàn chải nên khi nói âm thanh không chuẩn lắm.

Nguỵ Châu không hiểu nhưng cũng lên tiếng:

-Tôi đang tắm?! Sao lại xông vào đánh răng thản nhiên thế?!

Cảnh Du ngậm nước sục sục miệng, rồi nhổ ra. Cậu đi ra ngoài không quên quay lại nhìn Nguỵ Châu nhắc nhở:

-Trể rồi đấy?! Tắm mau đi. Tôi đợi cậu bên ngoài.

Nguỵ Châu giờ mới định hình sựt nhớ Sài Tỷ dặn 8h phải có mặt liền vội đóng vòi sen. Mặc đồ ngăn nắp vào. Do là mùa đông nên Nguỵ Châu mặc đồ nhiều lớp. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi xanh bên ngoài khoác thêm 1 chiếc áo len trắng. Trong cậu như thiên thần vậy.

Nguỵ Châu bước ra. Nhìn thấy Cảnh Du mặc áo hoodie màu đen bên trước có chữ Obey.

-Sao cậu mặc mỏng thế?! Trời lạnh lắm

Nguỵ Châu lo lắng hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt của Nguỵ Châu Cảnh Du có chút cảm động Cảnh Du tiến về phía Nguỵ Châu chỉnh cổ áo ngăn ngắn cho cậu. Rồi nói

-Áo này rất dày. Tí khoát thêm cái áo ấm bên ngoài nữa là được.

Nguỵ Châu lấy tay sờ vào áo của Cảnh Du kiểm tra. Đúng thật rất dày, rất ấm. Nguỵ Châu lấy ra trong tủ 1 cái áo phong to ném vào người Cảnh Du có phản xạ Cảnh Du giơ tay chụp lấy. Cảnh Du nhìn chiếc áo đang cầm trên tay xác định đó là áo của mình. Cũng đúng thôi hôm qua Nguỵ Châu đã xếp nó vào tủ mà?!

-Cậu mặc vào đi rồi lên đường.

Nguỵ Châu vừa nói vừa khoát chiếc áo phong của mình vào.

Đến hậu trường nhìn thấy Phong Tùng và Trần Ổn đang quay cảnh cãi nhau. (Là cảnh mà Dương Mãnh đang ngồi trong lớp thì bị Vưu Kỳ kêu ra mắng 1 trận đấy?!). Sài Tỷ thì đang quan sát 2 người họ đến khi đạo diễn hô: "Cắt, Diễn tốt lắm?!" Sài Tỷ mới để ý Nguỵ Châu và Cảnh Du đã tới từ lúc nào. Sài tỷ đi về phía 2 người họ:

-Được rồi?! Hôm nay cảnh 2 cậu không nhìu. Chủ yếu là cảnh của Ổn Ổn và Phong Tùng nên hôm nay 2 cậu có thể thảnh thơi 1 chút.

Vừa nghe Sài tỷ nói Cảnh Du liền vô tư hỏi:

- Thế bây giờ có phải bọn em được đi dạo xung quanh không?!

Sài tỷ và Nguỵ Châu bậc cười vì độ trẻ con của Cảnh Du, Sài Tỷ vỗ vai cậu rồi nói:

-Được rồi, Được rồi?! 2 cậu có thể đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro