Chap 6: Hữu Duyên- Vô Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu và Cảnh Du đi xung quanh hậu trường, họ cười cười nói nói có vẻ rất thân. Đi được 1 lát họ liền ngồi vào ghế bắt đầu tập kịch bản.

-Cậu có bịnh à?! - Nguỵ Châu nhìn kịch bản rồi lại nhìn Cảnh Du, Nguỵ Châu giả vờ biểu cảm bị bệnh ( vì đoạn đó Bạch Lạc Nhân bị bệnh mà?!)

- Um?! Tôi bị bịnh - Cảnh Du cũng nhìn kịch bản vừa nói cậu vừa tủm tỉm cười khẽ.

- Bịnh thì uống thuốc đi?! - Nguỵ Châu đọc tiếp kịch bản, gương mặt và cả giọng nói đều biểu cảm rất thật. Nguỵ Châu tập khá nghiêm túc.

-Cậu chính là thuốc đấy?!- Cảnh Du lấy tay bẹo vào má Nguỵ Châu đùa cợt. (Haiz đúng là Du ngơ có khác) Nguỵ Châu 2 mắt xị xuống liếc nhìn Cảnh Du:

- Cậu làm gì đấy?! - Nguỵ Châu đưa tay xoa xoa má.

-Cậu diễn sâu thật đấy?! Lúc diễn nhìn cậu soái không thua tôi luôn - Trình độ tự luyến của Cảnh Du quả là cao, lúc nào cũng có thể đem ra dùng. Khi nào là cơ hội thì cậu không ngần ngại người ta nói mình tự luyến đâu?' ^^.

Nguỵ Châu thật sự hết cách với cái bệnh tự luyến khá nặng của Cảnh Du. Nguỵ Châu trề đôi môi dày của mình ra chậm chậm lắc đầu. Tất cả các động tác đều được Cảnh Du nhìn thấy. Cậu bỏ sấp kịch bản xuống, choàng tay vòng qua cổ Nguỵ Châu siết chặt:

-Thái độ đó là ý j thế?!

Nguỵ Châu vì quá bất ngờ không kịp trở tay, gương mặt mếu mếu, đôi mắt hơi buồn nhìn Cảnh Du ra vẻ. Thật sự lúc đó Nguỵ Châu rất dễ thương, đến Cảnh Du còn phải đứng hình không đành lòng nên đã thả Nguỵ Châu ra. Nguỵ Châu chỉnh lại cổ áo rồi quay sang hỏi:

- Này cậu có dùng Weibo không?!

-Weibo á?! Tôi có dùng nhưng không thường xuyên.

-Tên gì để tôi vào flow?! - Nguỵ Châu thăm dò

-Johny黃景瑜

Nguỵ Châu lấy điện thoại ra, vào weibo lướt lướt vài cái. Rồi nhấp vào tìm kiếm, cậu vừa đọc vừa ghi vào mục tìm kím (Johny黃景瑜)

- A?! Thấy rồi là Acc này phải không?! Nguỵ Châu chìa màn hình ra trước mặt Cảnh Du. Cảnh Du cười rồi gật đầu.
___________________________

Trái ngược với không khí vui vẻ của Châu Châu và Du Du, Tùng Tùng và Ổn Ổn thì rất mệt, không hiểu sao chỉ có 1 cảnh thôi mà quay từ 8h30 đến bây giờ là 10h mới xong.

-Phong Tùng?!

Phong Tùng quay đầu về phía người đang gọi mình. Thì ra là Ổn Ổn

- Tối nay cùng tập kịch bản đi?! Tớ thấy cảnh lúc nãy không ổn.

Phong Tùng suy nghĩ 1 chút rồi cười nhạt gật đầu. 1 lát sau Phong Tùng dường như nhớ ra gì đó bèn quay sang Trần Ổn:

- Du Ca và Châu Ca đâu rồi?!

Ổn Ổn giờ mới nhớ ra, vừa sáng mới gặp 2 người họ giờ thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

-Chắc là ở gần đây thôi?! Tớ với cậu đi tìm.

Nói rồi Trần Ổn đứng dậy, phủi bụi trên lưng quần đưa tay kéo Phong Tùng đứng dậy. 2 người cùng đi tìm, ở phòng hậu trường không có, trong phòng tập cũng không. Tìm khắp nơi vẫn không thấy đâu. Đi thêm 1 chút thì thấy 2 người họ đang ngồi tập kịch bản, vừa tập vừa cười cười nói nói nhìn rất hạnh phúc. Trần Ổn nhìn Du Châu rồi quay sang hỏi Phong Tùng:

- Có khi nào?! Đóng phim xong họ thành cặp luôn không tớ thấy họ cũng xứng lắm?!

Phong Tùng chăm chú nhìn vào 2 người đang ngồi kia xoa xoa cằm rồi gật gật:

-Tớ nghĩ có thể đấy?! Họ thật sự rất giống?!

Ổn Ổn hồn nhiên hỏi tiếp:

- Có khi nào chúng ta cũng vậy không?!

Khi nghe được câu đó. Mọi hoạt động của Phong Tùng đều ngừng lại. Cậu quay đầu chậm rãi nhìn Trần Ổn trong đâu lại nghĩ tại sao Trần Ổn lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy, nhưng cũng không thể nói trước được, "Hữu Duyên Thiên Lí Nan Tương Ngộ" mà. Hỏi mãi mà không thấy đáp trả. Trần Ổn quơ quơ tay trước mặt Phong Tùng:

-Này?! Cậu nghe tớ nói gì không?! Suy nghĩ gì đấy.

Phong Tùng giờ mới tĩnh, đưa tay gõ vào trán Ổn Ổn

-Tớ không biết?! Nhưng cũng có thể lắm?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro