Chap 7: Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12h kém 10'. Sài Tỷ bảo mọi người (bao gồm diễn viên chính, phụ, sizeslip, đạo diễn, thu âm....) vào phòng chung. Mọi người đã vào đầy đủ. Du Châu là cặp đôi tinh nghịch nhất dành hẵn 1 chỗ lớn nhất để ngồi vào, còn Tùng Ổn vẫn còn e dè chỉ dám ngồi chỗ khuất phía sau mọi người. Sài tỷ lúc này mới bắt đầu cuộc họp, Tỷ chậm rãi đi vào giữ phòng:

- Trong 2 ngày này chắc mọi người cũng có cơ hội làm quen và gặp gỡ nhau rồi phải không?! Ở đây có người là người Đan Đông, có người là người Thượng Hải, cũng có người là người Bắc Kinh...v..v. Tuy vùng miền có chút khác nhau. Nhưng tôi mong mọi người sẽ cùng cố gắng thực hiện tốt bộ phim này. Trong quá trình làm phim tôi sẽ tạo cơ hội cho mọi người vui chơi, tôi cũng sẽ giảm thời gian quay phim của mọi người lại để mọi người có thời gian tập kịch bản, cũng có thời gian nghỉ ngơi...1 tuần tôi sẽ cho mọi người nghỉ ngơi vào Chủ Nhật và cùng nhau sinh hoạt chung vào mỗi tối thứ 7. Tuy tiến độ có chút chậm trể nhưng cũng đảm bảo được chất lượng của phim. Ai có ý kiến gì không.?!

Mọi người ai cũng nhất trí với cách mà Sài Tỷ nêu trên. Không ai có ý kiến gì cả. Cảnh Du chống tay lên đùi Nguỵ Châu ( lúc đó mọi người đều ngồi xếp bằng dưới gạch ) xoa xoa trán

-Sài Tỷ đúng là Sài Tỷ. Ăn nói đúng là hơn người. Quả là phụ nữ mạnh mẻ

Nguỵ Châu quay sang gõ đầu Cảnh Du:

-Chuyện đó là tất nhiên. Không mạnh mẽ thì sao có thể điều hành 1 đài truyền hình lớn như Hồ Nam.

Cảnh Du lại đưa nụ cười chết người ra, Châu Châu cũng rất thích nhìn cậu cười. Khi cười nhìn cậu quả thật rất soái. Nhưng Nguỵ Châu lại không muốn nói ra vì sợ Cảnh Du sẽ vênh vếu ra vẻ ta đây.

-Được rồi?! Mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi 1 chút. 2h sẽ quay tiếp cảnh của Châu Châu và Đại Du. Cơm trưa tôi đã chuẩn bị sẵn ở phòng ăn mỗi người 1 phần.

Cuộc họp kết thúc mọi người ai nấy đều đói rả, Cảnh Du đứng dậy phủi phủi:

- Được rồi ăn cơm thôi?! Châu Châu.

Nguỵ Châu đứng dậy, cặp cổ Cảnh Du:

-Phòng ăn thẳng tiến.

Tuy cơm nguội, canh lạnh nhưng Du Châu và Tùng Ổn lẫn tất cả mọi người trong đoàn ê-kíp đều ăn rất ngon. Cũng đúng sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, làm việc lại mệt như thế, ăn gì vào mà chẳng ngon. Ăn xong mọi người trò chuyện với nhau, độ thân thiết của các diễn viên và ê-kíp trong đoàn ngày càng tốt. Cả đoàn đều bị Du Châu chọc cười hớn hở, cả Tùng Ổn cũng gây cười không kém... trò chuyện quên cả thời gian. Cảnh Du liếc nhìn chiếc đồng hồ đối diện đã 1h45 rồi.

-Mọi người tối rồi bàn tiếp, bây giờ chúng ta phải làm việc rồi?!

Mọi người ai nấy đều than thở, chán nản sao thời gian nghĩ trôi qua nhanh thế?!.. Một lát sau, mọi người đã có mặt trước sân. Cả đoàn tập trung nghe Sài Tỷ phân cảnh tiếp theo.

-Bây giờ?! Chúng ta sẽ đến hồ câu cá ở gần đây để quay. Thời tiết hôm nay khá lạnh nhưng cũng ổn hơn mọi ngày nên tôi quyết định quay hôm nay.

Nói rồi Sài tỷ quay sang nhìn Cảnh Du:

-Cảnh Du hôm nay có thể cậu vất vả đấy?!

Cảnh Du như hiểu ý, gật đầu cười 1 cái, vô tình để lộ 2 chiếc răng khểnh trắng và nhọn, đẹp đến phát ngất:

-Được?! Hôm nay tôi rất soái nên quay nhiều cảnh vào.(Lại nữa rồi?! (=='))

Nguỵ Châu lấy tay che mặt lại. Sài Tỷ và ê-kíp phải công nhận khả năng tự luyến của Cảnh Du là không giới hạn.

-Cảnh Du à.?! Cậu bớt tự luyến đi?!

Nguỵ Châu nhăn mặt nhìn Cảnh Du. Cảnh Du vẫn hồn nhiên trả lời:

- Quả thật tôi rất soái mà?!

Nguỵ Châu biết nếu nói nữa thì Cảnh Du sẽ phô hết tài tự luyến của mình ra. Nên đành nhịn nhục, không nói rồi quay đi

Xe của đoàn phim chạy đến Cảnh Du, Nguỵ Châu và Sài Tỷ lên xe trước.

Nguỵ Châu quay lại nhìn mấy ê-kíp vẫn đang ở đó liền hỏi Sài Tỷ

-Còn mọi người thì sao?! Phong Tùng và Ổn Ổn cũng không đi ư?!

Sài Tỷ biết Nguỵ Châu và Cảnh Du đều là người quan tâm đến người khác nhất, nên Nguỵ Châu hỏi vậy cũng không có gì lạ. Sài tỷ cất giọng:

-Cậu lên xe đi?! Bọn họ sẽ đến bằng xe khác. Còn Tùng Ổn thì không có trong cảnh này nên tôi cho nghỉ sớm.

Nguỵ Châu lúc này mới an tâm bước lên xe. Cảnh Du và Châu Châu ngồi ở băng ghế đầu tiên Long Ca (quản lí của Cá Voi) thì ngồi ở phía trước gần tay lái. Sài Tỷ ngồi 1 mình ở hàng ghế sau.

Trên đường đi Sài tỷ liên tục nhìn 2 người đang ngồi hàng ghế phía trước vô tư mặc kệ xung quanh có ai vẫn cười nói vui vẻ, họ không e dè dù chỉ mới quen và cũng hiểu rõ tính cách của nhau dù chỉ mới ở chung vài ngày. Sài tỷ khẽ cười thầm nghĩ " Chỉ mới vài ngày mà đã tiến triển như vậy rồi?! Mong 2 cậu sẽ mặc kệ sự kì thị của mọi người mà sống thật với tình cảm của mình" ( Haizzz. Hủ đúng là Hủ suy nghĩ sâu xa quá?! Chưa gì mà đã tính cho tương lai của họ rồi!!!).^^

Đến nơi. Sài Tỷ và Long ca xuống xe trước, đoàn ê-kíp đã đến từ lúc nào... Họ chuẩn bị hậu trường cho cảnh tiếp theo. Cảnh Du và Nguỵ Châu vẫn ở trên xe, 2 người thanh niên vẫn ở trên xe. Cảnh Du vớ lấy chai nước ực ực vào miệng, uống xong vẫn còn phân nữa. Cảnh Du đưa nữa chai nước còn lại mời Nguỵ Châu uống.

-Khát nước không?!

Nguỵ Châu cũng đang khát liền giơ tay lấy chai nước đã uống phân nữa kia uống hết phân nữa còn lại.


ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
Hôm nay ad up 4 chap luôn bù cho tuần sau, vì tuần sau ad thi rồi nên up không thường. Rảnh giờ nào ad sẽ up giờ đó thời gian không ổn định. Hết tuần sau mọi chuyện sẽ trở lại bình thường^^.

Tiếp tục ủng hộ nha các mem?! Nhớ bấm sao vàng cho mỗi chap các mem thấy hay nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro