Chap 8: Chân tôi tê cả rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay đã được dàn dựng xong, Sài tỷ gọi Cảnh Du và Nguỵ Châu. 2 người cùng đi xuống xe. Gần hậu trường có 1 quán trà sữa, Châu meo lúc ấy cũng đang đang muốn uống nên bảo quản lý mua giúp mình.

Châu Châu vừa makeup vừa nhâm nhi thưởng thức ly milk tea thơm ngon. Cảnh Du thì nhảy lon ton lon ton trên hậu trường. 1 lát sau, Nguỵ Châu cảm thấy có cái gì đó phía sau, quay đầu lại thì thấy Cảnh Du đang vùi đầu vào nón áo khoác của mình:

-Ể?! Cậu làm gì đấy?!

Cảnh Du vùi đầu sâu hơn:

-Tôi lạnh?! Mượn áo cậu sưởi ấm 1 chút.

Nguỵ Châu cười khẽ:

-Áo ấm tôi đưa cho cậu đâu?! Cái đó không đủ ấm à?!

-Lúc nảy ăn cơm bỏ quên trong phòng ăn rồi.

Nguỵ Châu ra vẻ vờ trách Cảnh Du:

-Có như thế cũng quên?! Sao không quên ăn luôn đi.

Cảnh Du úp mặt vào lưng Nguỵ Châu tìm hơi ấm, tay cầm nón bịt kính đầu lại, không đáp.

Một lát sau, vẫn không đủ ấm Cảnh Du đi ra phía trước dùi đầu vào bụng Châu Châu, Nguỵ Châu lúc này bật cười vì độ đáng yêu của tên ngốc này. Lưng Cảnh Du khá rộng, nhìn lưng Cảnh Du, Nguỵ Châu bỗng nảy sinh ý tưởng. Châu Châu cầm ly trà sữa nóng hổi ( bên Trung trời lạnh nên hay bán trà sữa nóng?! Không phải trà sữa lạnh nha ) để lên lưng Cảnh Du rồi tủm tỉm cười "Cái này có vẻ được đấy" . Đã đến giờ quay, Cảnh Du và Nguỵ Châu đứng ở ven hồ nghe Sài Tỷ giải thích cảnh quay... Chẳng biết Sài Tỷ bảo Đại Du làm gì mà mặt cậu nhăn nhó lớn tiếng hỏi lại:

-Gì?! Em phải mang chân đất xuống hồ bắt cá ư?!

Sài tỷ miễn cưỡng gật đầu:

-Tôi biết trời khá lạnh nhưng trong nguyên tác là như vậy?!

Cảnh Du vờ cười 2 tiếng rồi quay sang nhìn Nguỵ Châu. Nguỵ Châu cũng lo lắng không kém:

-Sài tỷ thời tiết lạnh thế này?! Đi chân trần xuống chắc đóng băng mất.

- Hôm nay nhiệt độ cao hơn mấy ngày trước rất nhiều. Nên tôi chọn hôm nay để quay cảnh này. Lỡ ngày mai nhiệt độ xuống thấp sẽ không quay được. Sẽ trể nãi tiến trình của phim mất.

Cảnh Du là người thông minh, hiểu được lời của Sài Tỷ vỗ vai Châu Châu cười 1 cái thật tươi:

-Không sao?! Diễn viên là như thế?!

Rồi quay sang nói với Sài tỷ:

-Em sẽ cố gắng hết sức?!

"Được rồi?! Cảnh đã được dàn dựng xong, Cảnh Du- Nguỵ Châu chuẩn bị diễn "

Đạo diễn vẫy vẫy tay ra hiệu tất cả đã sẵn sàng.

-Cảnh 10 lần 1..... Diễn.

(Lời thoại trong phim)
Bạch Lạc Nhân vừa câu được 1 con cá:

-Ế?! Con cá to thế- Cố Hải hét to.

Cá con bị tiếng hét của Cố Hải làm chạy mất. Bạch Lạc Nhân nhăn mặt:

-Về thôi.

-Sao vậy?!

-Mệt không muốn câu nữa

"CẮT, tốt lắm, bắt đầu cảnh tiếp theo, Cảnh Du cố lên." đạo diễn hô to, Cảnh Du cởi giày săn ống quần lội xuống hồ câu, nước hồ rất lạnh, lạnh đến thấu xương:

-Tôi không thể xuống sâu thêm?! Chân tôi cóng hết rồi này?! -Cảnh Du nhăn mặt.

-Được rồi?! Bắt đầu diễn, nhớ phải cười tươi đấy. Cảnh Du

Thời tiết hôm nay là 5 độ C tuy cao hơn mọi ngày nhưng cũng không ấm áp gì mấy, Cảnh Du vừa phải ngâm chân vào nước lạnh, vừa phải cười thật tươi vì trong nguyên tác là thế?!(Ad đau lòng quá?!!! @@)... Cảnh Du cố gắng diễn, cậu rất thật, rất truyền cảm nên chỉ 2 lần là đã đạt. Chân Cảnh Du tê cứng, đứng cũng không vững. Sài tỷ bảo Nguỵ Châu dìu Cảnh Du lên xe, Nguỵ Châu dìu chậm chậm vẻ mặt rất lo lắng. Vừa lên xe Nguỵ Châu đã phục vụ Cảnh Du như ông Hoàng (Ông Hoàng ý là chỉ Hoàng đế thời xưa. À quên Cảnh Du họ Hoàng mà ha?! ^^) Nguỵ Châu lấy tay xoa xoa bàn chân tê cứng của Cảnh Du:

-Chết chưa?! Chân cậu tê cóng hết rồi?!

-Sao thế?! Cảnh Du nhìn chân cậu.... Lặng đi 1 chút rồi nhìn Nguỵ Châu hỏi.

Nguỵ Châu vẫn xoa xoa bóp bóp:

-Bắp chân căng lên hết rồi?! (Ý Nguỵ Châu là lạnh quá nên chân căng phồng lên (ửng đỏ) )

-Bắp chân thì phải căng như thế chứ?! - Cảnh Du vô tư trả 1 cách hồn nhiên. Nguỵ Châu ngước nhìn Cảnh Du cười ý nói "Cậu hay lắm" rồi lại tiếp tục xoa bóp chân:

- Nào?! Để tôi xoa giúp cậu (Không phải nảy giờ đã xoa rồi sao ==')

Hôm nay up trễ?! Ad vừa học về mệt rã rời vừa chợp mắt một tí. Thì quên chưa up chap nào nên phải lếck dậy làm cho xong. Xin lỗi mấy mem nhé?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro