Chap 9: Trời Sinh 1 Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du quay sang hàng ghế phía sau, nhìn Sài Tỷ thắc mắc hỏi:

- Trong truyện Cố Hải cũng nhảy xuống nước nhưng không vào mùa đông phải không?!

Sài Tỷ giải đáp thắc mắc cho cậu ngốc chỉ đọc kịch bản chứ hề đá động gì đến tiểu thuyết:

-Cũng là mùa đông?! Hầu hết truyện đều là mùa đông, dù sao cũng lạnh thấu xương như vậy đó?!

Cảnh Du ngơ ngác gật gật, rồi lại hỏi tiếp:

-Cậu ta ngâm cả mình trong nước sao?! (Cậu ta là chỉ Cố Hải)

-Đúng vậy cậu ta là cởi hết quần áo ra ngoài rồi nhảy xuống?! (==")

Cảnh Du xoa xoa cằm, suy nghĩ 1 chút rồi nói:

-Trên thực tế là không có khả năng này?! (Haiz Cảnh Du à?! Tại sao cậu có thể phản bác tác phẩm ngay trước mặt tác giả chứ?! @@)

- Đừng phản bác nguyên tác của tôi -

Sài Tỷ vừa lướt điện thoại vừa điềm tỉnh nói

Cảnh Du cũng không buông tha dễ dàng:

-Dù thể trạng có tốt đi nữa cũng không có khả năng này.

Im lặng 1 chút Cảnh Du nói tiếp:

- Tôi là đã khoẻ lắm rồi đó?!

Sài Tỷ (==") lướt điện thoại rồi ngước lên nhìn Cảnh Du chắt lưỡi, cười, lắc đầu không đáp.

Nguỵ Châu im lặng ngồi xoa bóp chân cho Cảnh Du. Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu cười gian tà. Nguỵ Châu bất ngờ ngước dậy, kéo dây kéo của áo khoác cậu xuống, bên trong là Cao Sưởi Ấm ( thật sự ad cũng không biết là gì nữa?! Chỉ biết nó dùng để làm ấm cơ thể?!^^)

-Nào, đến đây?!- Nguỵ Châu vỗ vỗ vào chiếc Cao Sưởi Ấm nằm trên bụng cậu, rồi nói tiếp: "Đến đây sưởi ấm đi"

Nói rồi cho 1 chân Cảnh Du vào bên trong bụng cậu, ấp ủ (như ấp trứng gà ấy...^^).

Cảnh Du ngạc nhiên, cười cười. Rồi đưa tay sờ sờ bụng Châu Châu:

-Ế?! Cao làm ấm này?!

-Sao?! Ấm không?!- Nguỵ Châu thăm dò, rồi đưa tay xoa xoa chân Đại Du.

-Vẫn chưa thấy gì cả, phải đợi từ từ chứ. Chờ 1 lát nữa đã.?!

Châu Châu biết Cảnh Du thích đùa, Cậu cũng đâu phải dạng vừa, có thể nói là đối thủ nặng của Cảnh Du.

-Sao chân cậu lại phản ứng chậm thế?!

Nguỵ Châu trêu gẹo, gương mặt rất biểu cảm. Nói rồi cậu cho chân còn lại của Cảnh Du vào:

-Được rồi?! Đến chân này? Mua 1 tặng 1 luôn đấy?!~~

Cảnh Du đúng là thông minh nhưng lại hiểu rất chậm, ngơ ngác nhìn Nguỵ Châu:

~~~~Hả~~~~~

Thấy chân vẫn không ấm, Cảnh Du tiến lạnh gần xoa xoa bụng Nguỵ Châu:

-Cao còn ấm không thế?!

- Vẫn ấm mà?!-Nguỵ Châu lấy tay xoa xoa bụng mình, Cao vẫn còn ấm. Rồi làm mặt nghiêm trọng, 2 mặt trợn lên, miệng mấp mái như người vừa trải qua cú sốc lớn:

-Sao rồi?! Không phải đến mức phải cắt chân chứ?! (==")

Cảnh Du miệng chữ O, ngạc nhiên nhìn Nguỵ Châu. Nguỵ Châu lại tiếp tục trêu gẹo Cảnh Du:

-Hay là.... Tôi đưa cậu đi bệnh viện nha?!

Nói xong Nguỵ Châu đưa tay sờ soạt người Cảnh Du. Cảnh Du lúc này không phản ứng, đứng hình nhìn Nguỵ Châu.

- Đưa điện thoại đây?! Để tôi giúp cậu gọi điện thoại.

Sài tỷ vẫn cầm điện thoại, nghe được những lời của Nguỵ Châu, ngước mắt lên nhìn cậu rồi nói:

- Nguỵ Châu à?! Cậu diễn quá sâu rồi. (Ad cũng thấy vậy á?! Lúc đó Châu meo đáng iu vô cùng, Du nhìn Châu ngơ ngác cũng dễ thương không kém?!)...

Mặc kệ lời Sài tỷ. Nguỵ Châu vẫn tiếp tục ra vẻ nghiêm trọng:

-Mau?! Còn đợi gì nữa đưa máy cho tôi?!

Có tiếng động ngoài xe, Nguỵ Châu quay sang nhìn, Cảnh Du cũng tò mò nhìn theo:

-Ai vậy?!

-Cậu còn để ý ai sao lo cái chân cậu trước đã?! Sắp cắt đến nơi rồi?!

Châu Châu thật sự diễn rất sâu, đến Cảnh Du còn phải bất ngờ, vẻ mặt cậu nhìn Nguỵ Châu mắt chữ A miệng chữ O không khác gì thầm nói "Ai lấy đĩa bay của nó, trả nó đi cho nó bay về nhà" ^^

-Làm sao bây giờ?! Chân Đại Hải làm sao bây giờ?! (Thật ra trong hậu trường đa phần Cảnh Du và Nguỵ Châu đều gọi nhau là Đại Hải và Nhân Tử)

-Trắc hay không?! - Lúc này Cảnh Du không nhịn được nên lên tiếng, nhưng lại phát âm sai nên Nguỵ Châu không hiểu?!

-Hả~~

-Chắc không?! - Cảnh Du lập lại.

Nguỵ Châu bây giờ lấy thế mà tiến tới:

-Hả~~

-Chân có săn chắc không?! Cảnh Du hỏi lại lần nữa

Nguỵ Châu giả vờ không nghe thấy, giơ tay ngang tai áp sát vào Cảnh Du, ý muốn cậu lập lại lần nữa:

-Hả~~

-TÔI HỎI CẬU?! Chân tôi có săn chắc không?! - Cảnh Du nhấn mạnh từng chữ

Châu Châu quả thật rất nhây!!! Lại làm bộ không nghe thấy méo miệng rồi:

-Hả~~

Cảnh Du gật gật đầu, cười nhếch miệng:

-Cậu được lắm?!.



Mấy mem đọc Chap xong cho cái bình luận dở hay hay nha?! Để ad biết rút kinh nghiệm. Nhớ thấy hay thì cho sao vàng. Như 1 cái động lực cho ad viết tiếp...~~~~~
Mấy mem ngủ ngon?! Mơ siêu đẹp luôn nha??!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro