Chap 40: Cuộc Nói Chuyện!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào hỏi Lâu Thanh xong, mọi người bắt đầu vào công việc như hằng ngày là "quay phim". Hôm nay phải quay rất nhiều cảnh. Nào là cảnh của Lâu Thanh, rồi đến cảnh của Cảnh Du và Nguỵ Châu, xong lại đến cảnh của Phong Tùng và Trần Ổn.

Trong lúc quay, Lâu Thanh cứ đơ ra nhìn chằm chằm vào Du Châu, trong đầu cô cứ luôn suy nghĩ:

"Cảnh Du và Nguỵ Châu là quan hệ gì"

"Tại sao 2 người lại thân thiết đến vậy chứ"

"Cảnh Du thuộc tuýp người lạnh lùng, cả mình cũng phải mất cả 1 tháng mới nói chuyện được với cậu ta, nếu tính đến nay cũng chỉ 2 tháng thôi mà 2 người đã thân đến mức này sao????"

Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn vào đầu cô. Thấy Lâu Thanh cứ đứng ngơ ra, Cảnh Du liền tiến lại vỗ vỗ vai hỏi:

-Thanh ca à?! Sao cứ đứng ngơ ra vậy...

Lâu Thanh lúc này định thần, quay sang nhìn Cảnh Du, hỏi lại:

-Cậu vừa nói gì thế...?!

Cảnh Du ngơ người:

-Em hỏi ca đang nghĩ mà đơ ra vậy...

Lâu Thanh nghe xong liền nhăn mặt, giọng trách móc:

-Đại Du à?! Tôi là nữ chứ có phải là đàn ông đâu, mà cậu cứ kêu tôi là ca hoài thế?!

Cảnh Du cười khoe răng, cúi đầu gãy gãy, giọng con nít:

-Rõ ràng tỷ là "đờn" ông mà...?!

Lâu Thanh thở dài, cô thật sự hết cách với tên này, giọng Lâu Thanh trầm xuống:

-Tôi thật sự hết cách với cậu rồi?!

Nói rồi Lâu Thanh bất giác quay mặt sang vô tình nhìn thấy Nguỵ Châu đang cười gì đó. Cô ngẫm nghĩ rồi gọi Nguỵ Châu:

-Châu Châu!!!!

Nguỵ Châu quay sang. Cô liền hỏi:

-Châu Châu, tôi hỏi cậu tôi có giống đàn ông không???

Vừa nói Lâu Thanh vừa chỉ tay về phía mình.

Nguỵ Châu đơ người, phải trả lời câu hỏi này sao đây.

Lâu Thanh nhìn chằm chằm vào Nguỵ Châu kiên quyết hỏi rõ:

-Châu Châu, sao cậu không trả lời.

Nguỵ Châu định thần, đưa tay xoa xoa cằm nhìn Lâu Thanh nói:

-Tỷ không giống đàn ông!!!!

Lâu Thanh bật cười, nhìn Cảnh Du vênh váo:

-Cậu nghe rõ chưa?!!!

Cảnh Du nghe xong liền tiến về phía Nguỵ Châu. Đưa tay sờ trán cậu:

-Em có sốt không?! Sao không giúp anh chứ!!!!

Nguỵ Châu bỏ tay Cảnh Du xuống, ôn tồn nói:

-Tôi chưa nói hết mà?!

Lâu Thanh quay sang chống hông nhìn Nguỵ Châu, giọng đe doạ nói/

-Cậu nói tiếp đi?!

Cảnh Du mặt lo lắng, giọng tâm lí nói:

-Chết em rồi, tỷ ấy định "ăn tươi" em đấy.

Nguỵ Châu xị mặt, bĩu bôi làm biểu cảm dễ thương:

-Vậy cậu sẽ chống mắt lên xem tôi bị "ăn thịt" phải không?!

Cảnh Du như hiểu ý, bất giác quay sang nhìn Lâu Thanh, mặt nghiêm túc nói:

-Tỷ không được ăn híp "bảo bối" của em...

Lâu Thanh ngạc nhiên:

-Bảo bối!!!!

Cảnh Du gật đầu kiên quyết, thấy biểu cảm đó của Cảnh Du Lâu Thanh bật cười:

-Được rồi, được rồi sợ 2 cậu quá.

Cảnh Du cười rồi quay sang hỏi Nguỵ Châu:

-Lúc nảy em định nói gì?!

Nguỵ Châu suy nghĩ vài giây rồi ấp úp trả lời:

-Thật ra thì Lâu Thanh tỷ rất giống.....1 thành viên....trong nhóm...nhóm...

Nguỵ Châu đưa tay lên thái dương cố gắng suy nghĩ gì đó.

-Nhóm gì?!

Cảnh Du vỗ vai Nguỵ Châu hối thúc. Nhuỵ Châu ngơ người nhìn Cảnh Du:

-Tôi quên rồi...

Cảnh Du xị mặt, giở giọng trách móc:

-Sao lại quên chứ?! Nhớ lại... Nhớ lại đi....

Nguỵ Châu đưa tay lên cằm suy nghĩ. Hồi lâu chợt nhớ ra gì đó, cậu cười to rồi nhìn Lâu Thanh nói:

-Em nhớ rồi?!

Cảnh Du vui mừng:

-Em nhớ rồi ư?!

Nguỵ Châu cười tươi gật gật đầu. Cảnh Du nói tiếp:

-Mà nhớ cái gì thế...

Nguỵ Châu tuột hứng, xị mặt, liếc nhìn Cảnh Du:

-Cậu làm tôi mất hứng, chẳng muốn nói nữa...

Cảnh Du ngẫm nghĩ rồi nói:

-Hay tôi giúp cậu có hứng lại nha!!!

-Bằng cách nào...

Cảnh Du quay sang áp mặt vào Nguỵ Châu, môi chạm môi. Lại là trò "bức hôn" nữa rồi.

Nguỵ Châu ra sức chống cự nhưng làm sao địch nỗi sức Cảnh Du chứ. Nguỵ Châu giơ tay định đẩy Cảnh Du ra thì bị cậu ta nắm lại. Cảnh Du tiếp tục hôn...

Tội nhất là Lâu Thanh, cô lúc này đơ người ra, 2 mắt trợn trắng, môi tái mép.

Cũng đúng thôi!!! Lâu Thanh đâu phải là Hủ, cũng đâu phải thuộc dạng LGBT. Khi nhìn thấy 2 người đàn ông hôn nhau thì làm sao khỏi cảnh bất ngờ chứ?!.

Lâu Thanh lúc này điềm tĩnh lại... Cô nắm tay lại đưa lên miệng "e hèm", ra hiệu mình vẫn còn ở đây.

Nghe thấy tiếng của Lâu Thanh, Nguỵ Châu liền vùng vẫy, chống cự. Cảnh Du đành buông Nguỵ Châu ra, nhăn mặt nhìn Lâu Thanh, lẩm bẩm:

-Đang có hứng, thì bị tỷ làm cho mất hết...

Lâu Thanh ngạc nhiên nhìn Cảnh Du, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Đạo diễn gọi:

-Lâu Thanh tới cảnh của cô rồi?!

-Em biết rồi...

Nói xong Lâu Thanh tiến về phía đạo diễn chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên của mình.

Cảnh Du và Nguỵ Châu cũng đi vào phòng make up, chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo. Cảnh Du vừa make up vừa nhìn chằm chằm vào gương, xoa xoa cằm cười rất mãn nguyện. Thợ make up thấy vậy liền nhìn vào gương hỏi:

-Cảnh Du à?! Cậu nghĩ gì thế?!

Cảnh Du ngước mặt, nhìn chị phía sau mình, khoe răng hổ chết người rồi nói:

-Chị nói xem tại sao em lại soái vậy chứ?!

Nguỵ Châu ngồi bên cạnh nghe xong, không nhịn được cười, cậu vỗ vỗ vào vai Cảnh Du:

-Cậu đừng hỏi câu hỏi người ta không biết trả lời thế chứ...

Cảnh Du vẫn nhìn vào gương, đưa mắt về phía Nguỵ Châu, mặt đáng yêu nói:

-Quả thật anh rất soái mà...

Nguỵ Châu nhìn biểu cảm của Cảnh Du thở 1 hơi dài, rồi gật đầu đáp ứng:

-Đúng vậy!!! Cậu là soái nhất.

Một lát sau....

Cảnh Du đã make up xong, trong lúc đợi Nguỵ Châu, cậu đưa 2 tay chống cằm ngắm nhìn "nhan sắc hoàn mỹ" của mình.

Chợt Cảnh Du nhìn thấy gì đó, liền áp mặt vào gương, xoa xoa vào 1 điểm trên gương mặt, giọng thất vọng nói:

-Mụn ơi?! Sao ngươi lại xuất hiện trên gương mặt soái của ta chứ?!

Nguỵ Châu và 2 chị make up lại 1 trận cười vỡ bụng.

Nguỵ Châu lắc đầu, cố gắng nhịn cười nói:

-Cậu đừng tự luyến nữa... Bớt phô tài ra có được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro