Chap 41: Thanh Đảo Thẳng Tiến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian trôi qua không bao giờ đợi ai" quả thật không sai. Mới đây thôi mà đã gần 2 tháng quay phim cùng nhau. Và bây giờ bộ phim được chuyển thể mang tên "Thượng Ẩn" cũng đã hoàn thành. Hôm nay Du Châu, Tùng Ổn phải sang Thanh Đảo quay mv, là mv "Bước Chậm Chậm"  bài hát đầu tiên mà Nguỵ Châu dùng chính tình cảm mình để sáng tác.

Máy bay cất cánh, mọi người đều ngồi vào chỗ mà Sài tỷ đã đặt sẵn, Cảnh Du và Nguỵ Châu ngồi phía trước, sau đó đến Phong Tùng và Trần Ổn, còn lại là Sài tỷ và mọi người trong ê-kíp.

Cảnh Du ngồi gác chân lên đùi đọc báo, còn Nguỵ Châu thì ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn dựa vào vai Cảnh Du ngủ an lành. Trong suốt chuyến bay, mọi người trong đoàn phim cứ dõi mắt theo 2 người họ suốt, ai nấy trong đầu đều có cùng 1 thắc mắc " Rốt cuộc Cảnh Du và Nguỵ Châu là quan hệ gì".

......................._____.....................

~~~~~~Oaaaaa~~~~~

Trần Ổn dang 2 tay hít thở không khí trong lành ở Thanh Đảo.

Sài Tỷ dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng mắt tại bờ biển phía trước mặt:

-Được rồi, chúng tay sẽ quay ở đây.

Cảnh Du ngơ người, quay sang nhìn Sài tỷ hỏi rõ:

-Chúng ta làm việc ở biển sao?!

Nguỵ Châu đang thoải mái hưởng không khí trong lành, nghe thấy Cảnh Du hỏi không nhịn được cười liền quay sang nhéo má Cảnh Du hỏi:

-Vậy cậu nghĩ chúng ta đến Thanh Đảo làm gì?!

Cảnh Du suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

-Không phải đi hưởng tuần trăng mặt sao?!

Nguỵ Châu nghe xong liền ngơ người "Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó". Đến lượt Sài Tỷ bật cười, tỷ tiến lại vỗ vai Cảnh Du nói:

-Cậu nghĩ đi đâu thế?! Có ai hưởng tuần trăng mặt mà đi nhiều như vậy không?!

Cảnh Du ngơ người hỏi:

-Vậy chúng ta ra đây làm gì?!

Sài Tỷ thở dài lắc lắc đầu nói:

-Tôi thật sự hết cách với cậu rồi, chúng ta ra đây để quay mv...

Sài Tỷ ngước nhìn vẻ mặt Cảnh Du rồi giải thích:

-Biển Thanh Đảo rất đẹp. Nên tôi quyết định sẽ quay ở đây. Tôi đã lên kịch bản cho mv cả rồi....

Nói đến đây Sài Tỷ quay sang nhìn Trần Ổn và Phong Tùng mĩm cười nói:

-Có cả kịch bản cho 2 cậu nữa.

Phong Tùng ngạc nhiên:

-Bọn em cũng quay mv sao?!

Sài Tỷ chán nản, đưa tay lên trán lắc lắc đầu:

-Trần Ổn cậu giải thích hộ tôi?!

Trần Ổn quay sang gõ vào đầu Phong Tùng, nhăn mặt hỏi:

-Cậu nghĩ Sài Tỷ tốn tiền, cho tôi với cậu ra đây chơi sao?!

Phong Tùng ngơ người, cúi đầu cười gãy gãy.

Sài tỷ cười nhẹ rồi quay về phía mọi người vỗ tay ra hiệu tất cả chú ý, đợi cả đoàn quay sang nhìn mình. Tỷ mới lên tiếng thông báo:

-Mọi người ngồi máy bay cũng mệt rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Ngày mai sẽ vất vả đấy

Mọi người ai nấy đều hớn hở. Chợt Cảnh Du nhớ ra gì đó, liền quay sang nói:

-Tỷ đưa kịch bản cho bọn em được không?!

Nguỵ Châu nghe xong "Đúng rồi, kịch bản", cậu quay sang nhìn Sài Tỷ, mặt có vẻ rất lo lắng

-Có cảnh hôn không?!

Sài Tỷ ngạc nhiên, nhìn Nguỵ Châu gật gật:

-Tất nhiên là phải có rồi?!

Cảnh Du nheo mắt nhìn Nguỵ Châu thắc mắc hỏi:

-Sao vậy?!

Sài Tỷ cũng thắc mắc không kém, trong lòng cứ suy nghĩ "Có cảnh hôn thì sao chứ":

-Cậu sao vậy Châu Châu?!

Nguỵ Chây cười trấn an, nhìn Sài tỷ vẫy vẫy tay:

-Không có gì đâu tỷ?!

Nói xong Nguỵ Châu thay đổi thái độ liếc mắt nhìn Cảnh Du, bậm môi nói khẽ:

-Từ giờ đến ngày mai, tôi sẽ không để cậu "bức hôn"?!

Cảnh Du ngơ người "thì ra là chuyện này sao", cậu nhếch môi nhìn Nguỵ Châu hỏi:

- Em làm được sao?!

Sài tỷ đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, tỷ nghĩ 1 lát rồi thắc mắc hỏi:

-Cảnh hôn trong phim và ngoài đời có gì khác sao?!

Nguỵ Châu không cần nghĩ liền lớn tiếng trả lời:

-Tất nhiên là khác rồi.

Đến lượt Cảnh Du thắc mắc:

-Khác ở chỗ nào thế?!

Sài Tỷ cũng định hỏi như vậy, tỷ quay sang đợi câu trả lời. Nguỵ Châu đưa tay che miệng nghiêng người về phía Sài Tỷ nói khẽ:

-Trong phim em còn được chống cự thành công, còn ở đây thì bất lực không làm được gì?!

Sài Tỷ nghe xong bật cười, vỗ vỗ vai Nguỵ Châu nói:

-Châu Châu?! Thì ra cậu nghĩ như vậy sao?!

Cảnh Du nghe thấy, mặt áp mặt Nguỵ Châu, ánh mắt gian tà nhìn cậu:

-Em nghĩ gì thế?!

Nguỵ Châu bậm môi im lặng không nói. Cảnh Du nhìn thấy thái độ kiên quyết của Nguỵ Châu liền bỏ cuộc, quay sang hỏi Sài Tỷ:

-Châu Châu nói gì vậy?!

Sài tỷ khẽ liếc mắt nhìn Nguỵ Châu, Nguỵ Châu lắc lắc đầu ra hiệu đừng nói. Sài tỷ như hiểu ý, giả vờ quay sang nhìn Cảnh Du biện hộ:

-Cậu ta lẩm bẩm gì đó, tôi không nghe thấy?!

Cảnh Du đưa mắt thăm dò:

-Thật không?!

Sài Tỷ gật đầu. Biểu cảm của Sài Tỷ rất thật. Cảnh Du nhìn thấy dù không tin cũng phải tin. Cậu đành gật đầu, hỏi tiếp:

-Vậy tối nay ngủ ở đâu thế?!

Sài tỷ chỉ tay về phía sau Cảnh Du:

-Đấy tôi đã dặt sẵn phòng rồi?!

Cảnh Du quay người, nhìn theo hướng tay Sài Tỷ, cậu nhìn thấy 1 holtel lớn tên "Hải Đảo".

Khi đã xác định được nơi ở, Cảnh Du  tiến về phía Nguỵ Châu nhéo má, rồi cặp cổ cậu đi về holtel lớn tiếng nói:

-Đi nghỉ thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro