Chap 43: Thế nào là "Chân Ái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cạn...

Cả 4 người đàn ông cùng hô to, rồi uống cạn ly bia* đang cầm

(Thật ra là rượu nhưng nói bia đi cho xuôi văn ha^^!!!!)

-Tiểu Thụ nè!!!! Uống thêm uống thêm đi!!!!!

Cảnh Du tay cầm lon bia rót vào ly Phong Tùng nói.

Nguỵ Châu cảm thấy không an tâm bèn chòm tay vớ lấy lon bia, khuyên can:

-Cảnh Du, uống ít thôi!!!!

Cảnh Du dừng hoạt động, quay sang ngơ người nhìn Nguỵ Châu:

-Anh vừa mới uống 1 ly thôi mà!!!

Xong cậu nhanh tay chụp lại lon bia bị tên kia lấy lúc nảy.

Nguỵ Châu không kịp phản ứng "xị" một tiếng rồi dùng đũa gắp mồi cho vào miệng, lòng có chút ấm ức.

Cảnh Du mặc kệ vẫn mời Phong Tùng cạn chung:

-Nào?! Đại thụ uống mau đi?!!!

Tiểu Tùng do dự giây lát rồi cũng cạn...

Một lát sau, thấy Cảnh Du vẫn đang say sưa nói chuyện với Phong Tùng, không quan tâm gì đến mình, Nguỵ Châu bất giác uống hết tất cả bia trên bàn, vì uống quá nhiều nên Nguỵ Châu đã bị men bia làm chủ. Cậu quay sang dựa đầu vào vai tên kia, rồi đưa tay chỉ vào Phong Tùng, mạnh miệng nói:

-Cậu....

Cảnh Du nhướng mắt về phía vai mình, cười nhẹ rồi đưa tay xoa xoa đầu Nguỵ Châu hỏi:

-Sao thế?! Say rồi à!!!

Nguỵ Châu "nấc" một tiếng rồi tiếp tục dùng giọng nghiêm nói chuyện với Phong Tùng:

-Cậu đấy?! Đại Thụ.... Ai cho cậu uống với cậu ta chứ...

Nói đến đây Nguỵ Châu đưa tay chỉ về phía Cảnh Du.

Phong Tùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi nhỏ Cảnh Du:

-Du ca!!!! Châu ca say quá rồi à!!!!

Không mai, những lời đó đã lọt vào tai Nguỵ Châu, cậu ta liền phản ứng:

-Tôi không say?! Cậu đấy Lâm Phong Tùng.... Sau này cậu không được thân thiết với Đại Du nữa!!!!

Phong Tùng lại một phen bất ngờ, đưa tay sờ trán Nguỵ Châu:

-Châu Châu ca ca... Anh có ấm không?!

Cảnh Du nghe đến đây lòng cười mãn nguyện, đưa tay đẩy nhẹ tay Phong Tùng ra rồi áp sát đầu Nguỵ Châu vào vai mình, giọng kiêu căng nói:

-Em ghen đấy à!!!

Nguỵ Châu ngước đầu nhìn Cảnh Du "nấc" 1 cái rồi gật nhẹ đầu, miệng lẩm bẩm:

-Ừm, tôi ghen rồi?!

Cảnh Du nhếch miệng gõ vào đầu Nguỵ Châu:

-Vậy là tốt!!! Có chút tiến bộ...

Nguỵ Châu xị mặt rồi, khoan tay trước ngực, do được dựa vào vai Cảnh Du, cảm nhận được sự ấm áp của cậu nên Nguỵ Châu đã say giấc lúc nào không hay.

Chỉ tội cho Phong Tùng và Ổn Ổn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thắc mắc trong đầu những câu mà Nguỵ Châu và Cảnh Du nói lúc nảy "Ghen?! Ghen cái gì chứ?!".

Vừa định quay sang hỏi thì Phong Tùng và Ổn Ổn vô tình bắt gặp Cảnh Du dùng ánh mắt triều mến nhìn Nguỵ Châu, tay liên tục xoa xoa đầu "con mèo" ấy, miệng tủm tỉm như đang cười.

Cảnh Du chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn ai, cũng chưa dùng hành động như vậy với 1 người nào. Vậy mà bây giờ lại bắt gặp hình ảnh đó. Trong lòng Phong Tùng và Ổn Ổn thật sự rất mâu thuẫn "Rốt cuộc Cảnh Du và Nguỵ Châu là quan hệ gì?!".

Không cầm được trí tò mò Phong Tùng mạnh dạng hỏi rõ:

-Du ca... Anh và Châu ca là quan hệ gì!!!

Cảnh Du trầm tư giây lát rồi ngước mắt nhìn Phong Tùng hỏi:

-Cậu nghĩ chúng tôi là quan hệ gì?!!!

Phong Tùng ngẫm nghĩ rồi trả lời:

-Là quan hệ bạn bè?!

Cảnh Du cười nhẹ rồi lắc lắc đầu.

Ổn Ổn lúc này xen vào cuộc đối thoại:

-Quan hệ bạn bè thân?!

Cảnh Du vẫn lắc đầu, xong cậu đáp trả câu hỏi của hai người:

-Chúng tôi là "Chân Ái"

Nghe xong câu này, cả Phong Tùng và Ổn Ổn đều có câu trả lời riêng mình.

Ổn Ổn chưa hiểu lắm, thế nào là "Chân" thế nào "Ái".

Cũng đúng thôi Trần Ổn chỉ vừa 20 tuổi thôi mà làm sao mà hiểu được chứ.

Để thoả mãn trí tò mò, Trần Ổn bạo dạn hỏi thêm câu nữa:

-Du ca thế nào là "Chân Ái"

Cảnh Du hôn nhẹ lên trán Nguỵ Châu. Rồi quay sang nhìn Trần Ổn, giọng nhẹ nhàng:

-"Chân Ái" là gì... Chỉ có người trải qua mới biết...

Phong Tùng gãy gãy đầu hỏi:

-Anh có thể giải thích cho bọn em không???

Cảnh Du ôn tồn giải đáp:

-Tôi không rõ lắm!!!... Nhưng khi nhìn thấy Nguỵ Châu ướt tôi lại sợ cậu ấy bệnh, thấy cậu ta không ăn lại sợ cậu ấy đói, thấy cậu ta thức sớm lại sợ cậu ấy ngủ không ngon, thấy cậu ta mặc ít lại sợ cậu ấy lạnh...Và còn....

-Còn... Còn gì?!!!

Phong Tùng và Ổn Ổn như rất trong ngóng, tiện miệng thốt lên.

-Nguỵ Châu nói chuyện hay dùng hành động nào với 1 ai khác, dù là nhỏ thôi, nhưng như thế cũng đủ làm tôi ghen đến phát điên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mai sẽ đăng truyền bình thường mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro