Chap 44: Nơi nào có Nguỵ Châu!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Châu Châu dậy mau, chúng ta về!!!

Vừa nói Cảnh Du vừa vỗ vỗ vào má Nguỵ Châu.

-Tôi không về....

Nguỵ Châu gạt tay Cảnh Du sang một bên lớn tiếng nói.

Cảnh Du ngơ người nhìn Nguỵ Châu hỏi rõ:

-Sao không muốn về à!!!!

Nguỵ Châu nhướng mắt nhìn Cảnh Du, giọng mệt mỏi:

-Chân tôi không nhấc nỗi!!!!

Nghe Nguỵ Châu nói xong, Cảnh Du trầm tự suy nghĩ hồi lâu. Lát sau, Cảnh Du nghiêng người đẩy nhẹ Nguỵ Châu, đứng dậy cõng cậu ta lên.

Nguỵ Châu vì bất ngờ không kịp phản ứng, cậu cứ liên tiếp vùng vẫy, giọng cáo gát hỏi:

-Cậu làm gì thế!!!!

Cảnh Du dù đau đớn nhưng cũng cố kìm chặt không để Nguỵ Châu té, cậu lên tiếng nhắc nhở:

-Nằm im không sẽ té đấy!!!

Nguỵ Châu lòng có chút thoả mãn, nghe xong câu nói của Cảnh Du liền nằm ngoan ngoãn trên lưng tên kia.

Cảnh Du quay mặt nhìn Nguỵ Châu cười khoe răng, lẩm bẩm:

-Ai đã bảo anh đừng uống mà giờ lại say bí tỉ thế này!!!!

Nói xong Cảnh Du "sốc" nhẹ Nguỵ Châu lên, để Nguỵ Châu nằm gọn trên lưng cậu. Xong Cảnh Du quay sang nhìn Phong Tùng và Trần Ổn nói:

-2 cậu bắt taxi về trước đi.

Ổn Ổn do dự hỏi:

-Du ca....còn anh!!!!

Cảnh Du ra hiệu Nguỵ Châu đang nằm trên lưng cậu:

-Tôi và "tên ngốc" này sẽ về sau...

Phong Tùng lên tiếng:

-Vậy có được không???

Mặc kệ câu hỏi của Phong Tùng, Cảnh Du cõng Nguỵ Châu đi ngang qua mặt 2 người, không quên chào hỏi trước khi về:

-Tôi đi trước đây!!! Bắt xe rồi về sau nha!!!

Đợi Cảnh Du và Nguỵ Châu khuất bóng Trần Ổn quay sang nhìn Phong Tùng, giọng lo lắng:

-Vậy có ổn không đấy!!!

Phong Tùng vỗ vỗ vào vai Trần Ổn trấn an:

-Du ca không phải con nít...

Nói rồi Phong Tùng tiến thắng về phía lề đường, vẫy vẫy tay.

Xe đã đến nhưng vẫn chưa thấy Trần Ổn cử động, Phong Tùng liền quay sang nhắc nhở:

-Cậu muốn ở đây sao???

Trần Ổn ngơ người hồi lâu giờ mới tỉnh, cậu lắc lắc đầu rồi chạy về phía Phong Tùng:

-Tôi đến đây !!!

Nếu bên kia Phong Tùng và Trần Ổn đã yên ổn về đến công ty, thì bên đây Cảnh Du lại vất vả vác "cục nợ" này về.

-Nặng không?!

Giọng nói thân quen từ sau lưng vọng lên. Cảnh Du ngoảnh mặt về phía sau, nhìn thấy Nguỵ Châu đã thức, cậu liền lên tiếng:

-Dậy rồi à!!!

Nguỵ Châu mệt mõi vùi đầu vào lưng Cảnh Du gật gật trả lời câu hỏi.

Cảnh Du không chịu được hành động đáng yêu này của Nguỵ Châu, trong lòng rất hài lòng, rất thoả mãn. Cảnh Du "sốc" Nguỵ Châu lên, giọng ấm áp:

-Vậy nằm ngoan đi xắp về đến nhà rồi!!!!

-Ừm!!!!

Nguỵ Châu "Ừm" 1 tiếng rồi chòm người, mặt áp sát mặt Cảnh Du tận hưởng hơi ấm từ "nam nhân" của mình.

Cảnh Du lúc này rất vui, tâm trạng cũng rất tốt. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Con đường này Cảnh Du đã đi đi lại lại rất nhiều lần, sao hôm nay lại thấy là lạ, dòng người vẫn đó, vẫn đông đúc vẫn tấp nập như mọi ngày, xe cộ vẫn nháo nhào như mọi khi. Nhưng hôm nay trong lòng Cảnh Du lại cảm thấy rất bình yên, rất thanh thản. Chắc là vì có Nguỵ Châu ở đây. Đúng!!! Nơi nào có Nguỵ Châu là nơi đó Cảnh Du sẽ cảm thấy rất thanh thản, Cảnh Du luôn muốn giữ mãi cảm giác này, cậu thật sự không muốn mất đi, 1 giây phút cũng không muốn mất.

Cảnh Du cõng Nguỵ Châu bước chậm chậm, chậm chậm. Đúng lúc đi ngang qua 1 cửa hàng bán đồ hoá trang. Dường như Nguỵ Châu nhìn thấy thứ gì đó, cậu vỗ vỗ vai Cảnh Du:

-Dừng, dừng... Thả tôi xuống!!!

Cảnh Du bất ngờ, không kịp phản ứng, cậu khom lưng để Nguỵ Châu xuống, giọng thắc mắc hỏi:

-Chuyện gì thế???

Nguỵ Châu mặc kệ câu hỏi của Cảnh Du. Cậu ngồi khỏm xuống, hai tay chống lên cằm ngắm nhìn cái gì đó.

Cảnh Du thấy câu hỏi mình bị bác bỏ, liền quay sang nhìn Nguỵ Châu, thấy cậu đang nhìn gì, Cảnh Du hướng mắt nhìn theo.

-Cậu thích cái đó sao?!

Vừa nói Cảnh Du vừa chỉ tay về chiếc áo "cá sấu" trước mặt. Nguỵ Châu nhìn theo hướng tay Cảnh Du rồi gật gật đầu:

-Tôi muốn mặc...

Cảnh Du ngơ người, nheo mắt hỏi:

-Em muốn mặc cái đó sao?!

Nguỵ Châu gật gật đầu.

Cảnh Du suy nghĩ hồi lâu, rồi quay sang dặn dò Nguỵ Châu:

-Em ở đây đừng đi đâu đấy?!!!

Nguỵ Châu nhướng mắt:

-Ể?! Cậu đi đâu thế?!!

-Ở yên đó!!!!

Chẳng hiểu Cảnh Du định làm gì nhưng Nguỵ Châu vẫn ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.

Lát sau, Cảnh Du từ trong cửa hàng bước ra, tay cầm một túi đồ tiến về phía Nguỵ Châu. Nguỵ Châu nhìn thấy Cảnh Du liền bật dậy hỏi:

-Làm gì lâu vậy!!!!

Cảnh Du giơ túi đồ lên, chỉ vào nó nói:

-Mua cái này này!!!!

Nguỵ Châu ngạc nhiên, cầm túi đồ lên, lật qua lật lại hỏi:

-Cái gì thế!!!

Xong cậu mở ra xem, là bộ đồ "cá sấu" lúc nãy. Nguỵ Châu khá bất ngờ, cậu đứng ngơ người nhìn Cảnh Du:

-Cậu mua thật ư!!!

Cảnh Du cười khoe răng, ôn tồn nói:

-Tặng em đấy!!! Về phòng mặc cho anh xem.

Nguỵ Châu xị mặt:

-Tôi không mặc đâu!!??

Cảnh Du ngạc nhiên:

-Vừa lúc nãy nằng nặc đòi mặc, bây giờ lại nói không mặc!!! Không được anh mua rồi, em phải mặc cho anh.

Nguỵ Châu bĩu môi:

-Tôi mặc nhưng không cho cậu xem...

Cảnh Du gõ đầu Nguỵ Châu mĩm cười nói:

-Được rồi!!! Về rồi tính tiếp có được không!!!

Nguỵ Châu lắc lắc đầu:

-Tôi không muốn về...

Cảnh Du thắc mắc:

-Dở chứng rồi à!!!

Nguỵ Châu làm mặt dễ thương, giọng con nít:

-Tôi say rồi!!! Đi không vững!!!! Cậu cõng tôi đi.

Cảnh Du khom người vỗ vỗ vào lưng mình:

-Anh có nói là không cõng em đâu!!! Lên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro