Chap 45: "Dây kéo" của tôi đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về được đến căn phòng nhỏ thân yêu. Cảnh Du nhẹ nhàng đặt Nguỵ Châu xuống giường.

Xong cậu đứng dậy vươn vai vài cái thì 2 tiếng "Rắc rắc" liền kêu lên, là tiếng xương cốt kêu do vác một vật nặng khá lâu nên mới có hiện tượng này. Cũng phải thôi, cõng một tên khủng lồ về mà. Về được đến đây thì Cảnh Du cũng "sức cùng lực kiệt". Người bình thường chắc là lê la, thân xác rã rời rồi.

Cảnh Du ngồi xuống giường xoa xoa đầu tên đang ngủ say kia. Cảnh Du rất thích nhìn Nguỵ Châu ngủ, vì khi ngủ Nguỵ Châu lại khác hoàn toàn với lúc tỉnh. Lúc này nhìn cậu rất ngoan, rất dễ thương*

(Chúng ta ai cũng thấy Châu dễ thương mọi lúc mọi nơi, nhưng mỗi khi gần Du là Châu khá con nít hay pha trò chọc cho tên này giận nên rất đáng ghét ^^. Ấy đừng nói ad sai vội, đây là lúc Du Châu chưa bị "phong sát" nha...)

Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu rồi khẽ quay đầu sang vô tình nhìn thấy túi đồ lúc nãy. Trong đầu Cảnh Du liền hiện lên thâm ý:

-"Đúng rồi!!! Nguỵ Châu vòi mua áo này mặc nè!!!"

Xong cậu lại nhớ những lời Nguỵ Châu nói lúc nãy:

"Tôi mặc nhưng không cho cậu xem!!!"

"Em không cho anh xem thì anh lại muốn xem. Em không mặc vậy để anh mặc cho em vậy!!!"

Nghĩ rồi Cảnh Du chòm người vớ lấy chiếc túi, lấy thứ bên trong ra.

Cảnh Du ngắm nhìn chiếc áo hồi lâu rồi quay sang xoa xoa cằm nhìn Nguỵ Châu:

-"Hợp không nhỉ!!!"

Nghĩ xong Cảnh Du liền bác bỏ ý kiến:

-Không mặc làm sao biết được chứ.

Nói rồi Cảnh Du tiến về phía Nguỵ Châu, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Nguỵ Châu đột nhiên mở mắt, nhăn mặt hỏi:

-Cậu làm gì đấy?!!

Cảnh Du thản nhiên trả lời:

-Thay đồ cho em...

-Vậy à!!! Cảm ơn cậu.

Nguỵ Châu không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ nghĩ Cảnh Du đang thay đồ ngủ cho cậu, ai mà ngờ cái mà Cảnh Du thay là chiếc áo lúc nãy.

-Được rồi!!! Hảo Thụ luôn!!!

Lúc này bộ đồ "cá sấu" đã nằm vẽn vẹn trên người Nguỵ Châu, nhìn Nguỵ Châu vô cùng vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến nồi Cảnh Du phải khen cậu là "Hảo Thụ".

Cảnh Du không buông tha dễ dàng, "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà" Cảnh Du phải trả mối thù Nguỵ Châu dám chụp lén rồi đăng ảnh cậu lên weibo*.

Không nghĩ nhiều, Cảnh Du chòm người lấy điện thoại ra, rồi mở vào ứng dụng camera.

Cậu bước xuống giường, chọn một góc nào đó để chụp. Sau khi tìm được chỗ thích hợp cậu giơ máy lên. Cảnh Du xoa xoa cằm nhìn vào ống kính hồi lâu rồi lắc đầu.

-"Kiểu này không được!!!"

Nói xong Cảnh Du buông điện thoại, tiến về phía Nguỵ Châu sửa tư thế cho cậu. Ban đầu là Nguỵ Châu nằm ngửa. Do Cảnh Du chụp góc nghiêng nên xoay Nguỵ Châu về phía mình.

Xong Cảnh Du bước xuống giường cầm điện thoại

"Tách"

Đã xong một tấm, Cảnh Du nhìn tấm ảnh vừa chụp hồi lâu, vẫn chưa hài lòng. Cậu lắc lắc đầu, giọng trách móc:

-Sao tên ngốc này lên ảnh chẳng đẹp như mình thế!!! Không được phải đổi tư thế, đổi tư thế thôi...

Lần này Cảnh Du di chuyển Nguỵ Châu tứ phía. Hết sang trái rồi sang phải, hết úp lên rồi úp xuống (cái này giống bánh trán nướng quá @@). Cuối cùng cũng được một tư thế hoàn chỉnh.

-Một, Hai, Ba Tách!!!!

Cảnh Du nghiêng người ngắm nhìn tấm ảnh mới này, lòng mãn nguyện gật gật đầu:

-Đẹp, đẹp lắm!!!! Tấm này lên weibo là chuẩn.

Nói là làm, sau khi chụp xong Cảnh Du liền phóng lên giường đặt Nguỵ Châu nằm ngay ngắn, rồi lên weibo. Lúc đăng ảnh không quên quay sang nhìn Nguỵ Châu cười háo thắng:

-Em cũng có ngày này sao!!!

-Ngày gì!!!!

Nguỵ Châu bỗng thức giấc dụi dụi mắt, tay chống lên giường nhìn Cảnh Du hỏi.

Cảnh Du bất ngờ, đơ cứng người nhìn Nguỵ Châu:

-Em...Em dậy làm gì!!!

-Tôi buồn tè!!!

Nói rồi Nguỵ Châu bước xuống giường đi thẳng vào tolet.

Khi vào trong Nguỵ Châu cứ sờ đi sờ lại, hình như có gì đó không ổn Nguỵ Châu liền lớn tiếng hỏi:

-"Cá Voi" dây kéo của tôi đâu!!!!

Nghe giọng Nguỵ Châu, Cảnh Du liền bật dậy xong vào tolet:

-Đến đây!!! Đến đây...

-Dây kéo tôi đâu??? Cậu dám lén lấy sợi dây kéo của tôi à!!!!

Nguỵ Châu vừa nói vừa chỉ vào đáy quần. Cảnh Du hướng mắt về chỗ Nguỵ Châu chỉ, đúng là không có dây kéo quần. Cảnh Du bật cười:

-Đồ này làm gì có dây kéo chứ?!! Anh giúp em cở nó ra....

-Mau đi!!! Tôi xắp nhịn không nỗi rồi!!!!

Cảnh Du xoay người về phía lưng Nguỵ Châu kéo dây kéo xuống, sẵn tiện vỗ mấy hồi vào mông cậu:

-Được rồi!!! Có cần anh ở đây coi em "xử lí" thế nào không???.

Nguỵ Châu nghe xong nhăn mặt, quay sang đá Cảnh Du một chưởng:

-Đi, đi mau...

Sau khi Cảnh Du ra ngoài Nguỵ Châu liền đóng sầm cửa lại.

Cảnh Du ngơ người chỉ vào tolet, lên giọng nói:

-Em đối xử với "ân nhân" của mình vậy ư!!!

*(Ai không nhớ có thể xem lại chap 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro