Chap 47: Sảnh Sảnh tỏ tình!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Châu bước vào trong vô tình thấy Cảnh Du ngồi hằn hộc, mặt chẳng có tí ánh sáng nào, trông rất đáng sợ. Nguỵ Châu cầm lòng tiến bước về phía hắn hỏi:

-Cậu sao vậy!!!

-Không sao!!!

Cảnh Du dùng giọng lạnh lùng trả lời.

Nguỵ Châu ra ý thăm dò hỏi:

-Cậu đang ghen sao!!!

Cảnh Du chậm chậm ngước mặt nhìn Nguỵ Châu, cố gắng điềm tĩnh nói:

-Em nghĩ sao!!!

Nguỵ Châu nghe xong nhăn mặt lòng có chút mâu thuẫn "Như vậy mà cậu cũng ghen được ư!!!".

Nghĩ rồi cậu quay sang nhìn Cảnh Du biện minh cho hành động của mình:

-Đầu cậu có bị ngốc không đấy? Tôi chỉ lại bắt tay chào hỏi đạo diễn mới thôi mà...

Cảnh Du nghiên người hỏi:

-Đó không phải đã chạm vào thể xác em rồi sao??

Nguỵ Châu giọng ngạc nhiên:

-Cái gì chứ!!! Hằng ngày bao nhiêu là người đến vỗ vai, bắt tay tôi, nào là Sài tỷ, Phong Tùng cả Ổn Ổn nữa sao cậu giỏi ghen với họ đi???

Cảnh Du nhăn mặt hỏi:

-Sao cậu có thể so sánh người quen biết và người không quen biết chứ??

Nguỵ Châu lúc này thật sự bó tay với tên này, cậu hít thở một hơi dài rồi nhẹ giọng hỏi:

-Giờ cậu muốn gì??

Cảnh Du liền trả lời:

-Sau này đừng chủ động chào người khác, trừ họ chủ động trước. Không thì cứ để tôi.

Nguỵ Châu nghe xong nhăn mặt, đưa tay sờ trán Cảnh Du hỏi:

-Cậu có bị ấm đầu không vậy?

Cảnh Du đưa tay đẩy tay Nguỵ Châu ra, giọng "đánh dấu chủ quyền" nói:

-Ngoài tôi ra cậu không được chủ động nắm hay ôm bất kì một người nào cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Nguỵ Châu chống một tay lên hông, tay kia chỉ vào mình:

-Cậu xem tôi là gì!!! Không cho tôi tiếp xúc thân thể với bất kì ai, ngoài cậu. Cậu lấy tư cách gì.

Cảnh Du thản nhiên trả lời :

-Là chồng cậu!!!

Nguỵ Châu im lặng lúc lâu rồi nhẹ giọng nói:

-Chúng ta...đừng cãi nhau nữa có được không???

Cảnh Du nghe xong, gương mặt đột nhiên thay đổi, lòng cậu cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cảnh Du dang tay ôm Nguỵ Châu, giọng cảm động:

-Được, không cãi nữa...không cãi nữa...

Những hành động này đã được Sài tỷ chứng kiến tất cả. Tỷ cũng cảm động không kém. Nhìn hồi lâu tỷ không kiềm lòng lên tiếng:

-Giải quyết ổn thoả rồi phải không??? Chuẩn bị quay mv được chưa.

Nguỵ Châu nghe thấy có giọng nói, liền nhẹ nhàng đẩy Cảnh Du ra, liếc mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh:

-Sài tỷ.

-Sao tỷ lại ở đây!!!

Cảnh Du ngơ người nhìn Sài tỷ hỏi.

Sài tỷ thắc mắc:

-Ở đây là công ty tôi mà...

Nguỵ Châu không chịu được vẻ đáng yêu của Cảnh Du, cậu quay sang nhéo má Cảnh Du, rồi quay lại nhìn Sài Tỷ nói:

-Tỷ đừng quan tâm cậu ta!!!

Cảnh Du lại ngơ ra nhìn Nguỵ Châu nói:

-Tại sao không được quan tâm tôi.

Sài tỷ xen vào cuộc trò chuyện:

-Được rồi!!! Được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Trễ giờ rồi đấy.

Hình như Cảnh Du nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

-Tỷ không đưa kịch bản cho bọn em sao?

Nghe Cảnh Du nói xong Sài tỷ vội lấy sấp kịch bản trong túi đưa cho Cảnh Du và Nguỵ Châu:

-Đây!!! Nhưng lên xe rồi đọc. Đi mau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe đã đến, mọi người cùng lên xe, vẫn là chỗ ngồi cũ. Sài tỷ ngồi phía trên. Đại thụ và "Tiểu khả ái" chiếm vị trí ở dưới. Ưu ái nhất là Cảnh Du và Nguỵ Châu, 2 tên này dành hẳn 3 chỗ phía chính giữa.

Sài tỷ lấy 2 sấp kịch bản còn lại đưa cho Tùng Ổn, đưa tay chỉ vào đoạn phía dưới:

-Kịch bản của hai cậu đây!!!

Phong Tùng cầm lấy rồi gật gật đầu:

-Ờ!!! Em biết rồi.

Sài Tỷ cười đáp trả rồi lớn tiếng nói:

-Được rồi!! Mọi người đọc kịch bản cả đi.

Nghe xong Nguỵ Châu định lấy sấp kịch bản ra định đọc thì bị Cảnh Du ngăn lại.

Nguỵ Châu nhăn mặt hỏi:

-Cậu làm gì thế!!!

Cảnh Du thản nhiên lấy sấp kịch bản của mình ra rồi ngồi sát vào Nguỵ Châu, trả lời:

-Mắt em kém, đừng đọc trên xe. Anh đọc cho em nghe.

Trong lòng Nguỵ Châu rất vui nhưng cũng cố tỏ vẻ kiêu căng nói:

-Quan tâm tôi thế hả?!

Cảnh Du quay sang ngơ người nhìn Nguỵ Châu hỏi:

-Không quan tâm em không lẽ quan tâm Tiểu Sảnh à?!!!!

Nguỵ Châu ngạc nhiên:

-Sao lại nhắc Sảnh Sảnh ở đây chứ!!!

Cảnh Du im lặng không nói, lát sau cậu lấy điện thoại trong túi ra vào mục tin nhắn đưa cho Nguỵ Châu coi:

-Anh thành thật đấy nhé!!!

Nguỵ Châu chăm chú đọc từng dòng một:

Cảnh Du, em là Sảnh Sảnh đây, dạo này không thấy anh đến tập nhu thuật em lo lắm!!! Mọi người ai cũng nhớ anh cả. Ai cũng mong anh đến. Em...em cũng vậy. Cảnh Du nè!!! Có một điều em cứ canh cánh dám không nói. Trước mặt anh em làm như không có chuyện gì nhưng thật ra...."Em...em...em rất là thích anh". Em biết anh có rất nhiều lựa chọn, nhưng em chỉ muốn để anh biết tình cảm thật của mình. Em đã suy nghĩ rất lâu mới dám nói cho anh biết đấy!!! Mong anh hồi đáp.

Sau khi Nguỵ Châu đọc xong lòng có hơi ghen tức, cậu quay sang nhìn Cảnh Du hồi lâu rồi làm mặt lạnh lùng hỏi:

-Đây có được xem là tin nhắn tỏ tình không?

Cảnh Du nhìn vẻ mặt này của Nguỵ Châu lòng rất mãn nguyện, nhưng cũng làm mặt giả vờ nói:

-Nếu vậy thì sao?! Em giúp anh chọn câu trả lời đi.

Nguỵ Châu tức giận ném điện thoại sang Cảnh Du, giọng ghen tuông:

-Cậu tự mà trả lời lấy...

Cảnh Du nhìn thấy vẻ mặt này của Nguỵ Châu liền chọc ghẹo:

-Em đang ghen sao.

Nguỵ Châu vội biện minh:

-Ghen cái gì chứ!!! Cút qua bên kia cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro