Chap 48: Lại Phải Đóng Cảnh Đó Sao????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh đang thành thật với em đấy?!

Cảnh Du quay sang nhăn mặt nhìn Nguỵ Châu giọng trách móc nói.

Nguỵ Châu "xị" mặt bĩu môi đáp trả:

-Vậy ư?!!! Thành thật rồi kêu tôi trả lời hộ!!! Cậu xem tôi là cái gì thế.

Cảnh Du im lặng nhìn Nguỵ Châu, lát sau lại nở nụ cười mãn nguyện, đưa tay nhéo má Nguỵ Châu vui mừng nói:

-Em ghen cũng đáng yêu phếch!!!

Nghe xong phản ứng đầu của Nguỵ Châu là đá liên hồi vào chân Cảnh Du, tay liên tục đấm vào ngực cậu:

-Đệt!!! Đáng yêu này.... Cho cậu đáng yêu này.... Đáng...đáng...cái gì chứ!!!

Cảnh Du phản ứng không đủ nhanh nên bị Nguỵ Châu cho một trận, mình mẫy đau nhức. Tuy vậy nhưng Cảnh Du không muốn mối quan hệ giữa mình và Nguỵ Châu càng xấu hơn nên cố gắng cười tươi, đưa tay xoa xoa đầu Nguỵ Châu nói:

-Em đã bảo là không cãi nhau nữa mà!!! Đừng giận nữa. Anh chỉ em Tiểu Sảnh là muội muội thôi?!!!

Nguỵ Châu nghe xong câu nói này lòng đột nhiên cảm thấy rất ấm áp. Nguỵ Châu gật gật đầu nói:

-Được rồi!!! Không cãi nữa đọc kịch bản cho tôi nghe.

-Được....

Việc của Cảnh Du và Nguỵ Châu đã giải quyết xong, trong suốt quá trình đó, họ không hề để ý đến mọi người xung quanh. Nhất là Phong Tùng và Trần Ổn.

-Nãy giờ bọn họ nói gì tớ nghe chẳng hiểu gì cả!!!

Phong Tùng ngơ người nhìn Cảnh Du và Nguỵ Châu, khẽ nói với Trần Ổn.

Trần Ổn quay sang gãy gãy đầu nhỏ nhẹ trả lời:

-Tớ không biết!!! Hình như là đang cãi nhau...

Phong Tùng ngạc nhiên lớn tiếng nói:

-Thật sao!!!

Trần Ổn giật bắn mình, vội đưa tay bịt miệng Phong Tùng, tay còn lại đưa miệng mình "suỵt":

-Cậu nhẹ giọng tí đi.

Phong Tùng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, ngoài bác tài xế đang lái thì hầu như ai cũng đang hướng mắt về cậu.

Cảnh Du lên tiếng:

-Cậu ấy có bị gì....ở chỗ này không.

Vừa nói Cảnh Du vừa chỉ tay lên thái dương biểu ý.

-Không có gì đâu!!! Cậu ấy lâu lâu lên cơn ấy mà!!!

Trần Ổn cố gắng giải thích.

Cảnh Du nhìn Phong Tùng rồi liếc mắt nhìn Trần Ổn, giọng thương hại nói:

-Vậy cậu chăm "đại thụ" kĩ vào. Đừng làm người ta sợ...

Trần Ổn muốn cười nhưng không cười được liền gật gật đầu nói:

-Em biết rồi... Em biết rồi.

Đợi mọi người quay lên Trần Ổn mới thả tay mình xuống, lúc này cơ miệng Phong Tùng liền hoạt động:

-Cậu nói tớ bị thần kinh sao???

Trần Ổn liền phản ứng:

-Là cậu nói đấy, tớ chưa hề nói gì mà...

Phong Tùng cười nhếch chỉ vào trán Trần Ổn, nghiến răng nói khẽ:

-Cậu giỏi lắm!!!

Trần Ổn cười nhe răng mắt vênh vếu:

-Chuyện này cậu còn phải nói sao??

Phong Tùng hít một hơi dài rồi định nói gì đó nhưng bác tài lại cắt ngang câu nói của cậu:

-Đến nơi rồi... Mọi người chuẩn bị xuống xe đi.

-Hên cho cậu đấy!!!

Nói rồi Phong Tùng mở cửa xuống xe trước sau đó là Trần Ổn rồi đến lượt Sài Tỷ, bác tài cũng xuống xe.

Bây giờ trong xe chỉ còn lại Cảnh Du và Nguỵ Châu. Cảnh Du đưa tay vơ lấy chai nước "ực ực" vài hớp rồi quay sang mời Nguỵ Châu:

-Uống nước không???

Nguỵ Châu giơ tay ra ý:

-Không uống!!! Cảm ơn...

Nói rồi Cảnh Du quay sang lấy một cái kính nhìn tới nhìn lui rồi nói với Nguỵ Châu:

-Ai trong gương mà soái thế!!!

Nguỵ Châu vuốt vuốt tóc nói:

-Là tôi đấy.

Cảnh Du nhăn mặt nhìn Nguỵ Châu:

-Là em sao???

Nguỵ Châu cười gật gật đầu:

-Um

-Vậy cho anh rút lại câu nói lúc nãy....

-Cậu dám...

...

-Hai cậu chịu xuống xe chưa!!!

Tiếng Sài tỷ bên ngoài vọng vào.

Nghe thấy có người gọi Cảnh Du và Nguỵ Châu liền dừng cuộc đấu khẩu nhanh chóng xuống xe tiến về phía Sài tỷ.

-Hai cậu đã đọc kịch bản xong cả chưa??? Có gì thắc mắc không????

Sài tỷ cất giọng.

Cảnh Du cầm kịch bản trên tay nhìn đi nhìn lại rồi thắc mắc hỏi:

-Sài tỷ đoạn cuối là sao???

-Để tôi tóm tắt kịch bản cho 2 cậu nhé!!!!!

Bạch Lạc Nhân và Cố Hải cùng đi tham quan và cắm trại tại Thanh Đảo. Cả hai đến nơi thì đùa giỡn cười nói rất vui vẻ. Lúc ngồi nói chuyện bỗng dưng Cố Hải đứng dậy, hướng mắt về phía biển hét to: "Tôi là Cố Hải, 18 tuổi, cực kì soái", nghe tiếng hô của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân cũng bật dậy hô to: "Tôi là Bạch Lạc Nhân, 18 tuổi, cực kỳ cực kỳ soái". Xong hai người nhìn nhau hồi lâu rồi tiến về phía biển nô đùa... Tối đến cả 2 cùng đốt lửa trại, Bạch Lạc Nhân bỗng nhận điện thoại cũng ai đó gương mặt rất buồn, thấy vậy Cố Hải liền trấn an, 2 bàn tay nắm chặt, 2 đôi môi cũng khoá chặt...v...v

-Cảnh tiếp theo phải xem 2 người diễn sâu thế nào rồi!!!!

Nghe Sài Tỷ nói xong Cảnh Du ngơ ra nói:

-Vậy là cảnh 18+ ư???

Sài tỷ thành thật trả lời:

-Ừm, là cảnh 18+

Nguỵ Châu mặt chán nản, giọng chẳng có sức lực nào:

-Haiz, lại phải đóng 18+ nữa ư??? Em mòn mòi đến phát khóc rồi này.

Sài tỷ cười nhẹ rồi vỗ vỗ vai Nguỵ Châu trấn an:

-Đây là cảnh cuối rồi!!! Hai cậu cố gắng đi, sau này không có cơ hội đóng 18+ cùng nhau nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro