Chap 49: Tôi Bó Tay Rồi????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ đã bắt đầu tối dần, chỉ còn một cảnh nữa là xong phân đoạn của Cảnh Du và Nguỵ Châu.

-Cảnh này phải đạt hoàn toàn đấy nhé!!!

Sài tỷ vỗ vỗ vai Nguỵ Châu, động viên nói.

Nguỵ Châu miễn cưỡng gật gật đầu:

-Em sẽ cố gắng ạ!!!

Nói rồi Nguỵ Châu tiến về phía Cảnh Du ra lệnh:

-Cậu đọc kịch bản cảnh đó cho tôi nghe đi.

-Cảnh nào cơ????

-Cảnh Cố Hải hôn Bạch Lạc Nhân ấy???

Cảnh Du nghe xong, cầm kịch bản trên tay, cơ miệng bắt đầu linh hoạt:

-Sau khi Bạch Lạc Nhân nghe xong điện thoại vẻ mặt rất buồn, Cố Hải biết dường như đã xảy ra chuyện gì đó, liền tiến lại an ủi động viên. Cả hai cùng nắm chặt tay nhau. Cố Hải từ từ tiến sát vào người Bạch Lạc Nhân, mặt áp mặt, môi áp môi. Thoáng chốc hai đầu lưỡi đã chạm vào nhau. Cố Hải bất giác dùng cơ thể cơ bắp săn chắt của mình đè Bạch Lạc Nhân xuống. Bạch Lạc Nhân không chống cự ngược lại còn rất hưởng thụ. Cố Hải nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi qua lại, tự do ra vào khe miệng của tên kia. Bạch Lạc Nhân vòng tay qua lưng Cố Hải, tận hưỡng sức nóng mà cơ thể Cố Hải toả ra. Cố Hải nhân cơ hội sờ mó khắp người Bạch Lạc Nhân. Hết sốc người cậu lên, lại cho cậu đè mình xuống. Tư thế thể hiện rất rõ ràng....

Cảnh Du đọc từng câu từng chữ mà Sài Tỷ viết, rồi nhìn về phía Nguỵ Châu giọng thán phục:

-Đúng là Sài Tỷ có khác... Mỗi một câu, một chữ đều rất có hồn...

Nguỵ Châu ngơ ra nhìn Cảnh Du hồi lâu rồi vui vẻ nói:

-Hình như lần này tôi được đè lên cậu thì phải!!!!!

Cảnh Du nghe xong liền nhăn mặt:

-Có sao???

Vừa nói Cảnh Du vừa híp mắt nhìn kĩ kịch bản "Đúng là có đoạn này".

-Anh đi đây!!!

Nguỵ Châu ngạc nhiên:

-Cậu đi đâu thế!!!

Cảnh Du quay mặt nhìn Nguỵ Châu rồi đưa tay chỉ về phía Sài Tỷ nói:

-Bảo tỷ ấy sửa lại kịch bản, anh nhất định không nằm dưới một "nam nhân" nào.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du hai mắt hiện rõ hai chữ "gian tà". Nguỵ Châu đưa tay chỉ vào ngực mình, giọng vênh váo:

-Đúng!!! Nhưng ngoại trừ tôi.

Nói rồi Nguỵ Châu chợt nhớ điều gì đó liền nhăn mặt.

-Ngoài tôi ra cậu định kết nạp thêm "nam nhân" nào nữa sao.

Nguỵ Châu giơ tay nhéo má Cảnh Du, nghiến răng hỏi.

Cảnh Du liền biện minh:

-Anh nào dám!!! Anh hứa, ngoài phụ nữ ra thì là là người đàn ông đầu tiên mà anh yêu

Nguỵ Châu tỏ vẻ cao lãnh, khoanh tay trước ngực, mặt vênh váo:

-Vậy là định hốt em nào rồi phải không...???

-Hốt cái gì chứ?!!!

Nguỵ Châu nhìn thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Du lòng có chút mãn nguyện.

Cảnh Du không dám chắc sẽ cùng Nguỵ Châu đi hết con đường phía trước vì chuyện này cậu không thể biết trước được. Nhưng có một chuyện Cảnh Du vô cùng chắc chắn đó là hiện tại bây giờ tình cảm mà cậu dành cho Nguỵ Châu là không có điểm dừng, cậu yêu Nguỵ Châu đến độ dù biết Nguỵ Châu là con trai nhưng vẫn muốn chiếm hữu thân sát ấy. Dù biết mọi người không chấp nhận nhưng vẫn quyết định bảo vệ Nguỵ Châu.  Dù biết cả hai không thể sinh con cho nhau nhưng cũng mặc kệ. Vì cậu tin cậu và Nguỵ Châu thật sự có "chân ái" .

-Được rồi diễn thôi!!!!

Cảnh Du cặp lấy cổ Nguỵ Châu hô to.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du cười lặng rồi cả hai cùng tiến về phía hậu trường.

Các cảnh quay cuối cùng cũng không ngoài dự đoán, cả hai đều diễn rất đạt rất chuẩn xác rất nhập tâm, đúng ý tâm lí nhân vật.

-Được rồi 2 cậu làm rất tốt!!!

Sài tỷ vỗ vỗ tay nói.

Cảnh Du nghe xong liền lên mặt:

-Tất nhiên rồi!!!! Ngược lại còn diễn rất có hồn nữa đấy.

Nguỵ Châu nhăn mặt gõ vào đầu Cảnh Du:

-Bớt cái miệng cậu lại đi.

Cảnh Du không nhường nhịn quyết cãi bướng đến cùng:

-Miệng anh làm sao???

Sài tỷ bất giác xen vào cuộc trò chuyện:

-Hai cậu đừng cãi nhau nữa có được không, lúc nào cũng như chó với mèo thì làm sao tôi chịu được.

Cảnh Du ngơ ra hồi lâu rồi nói:

-Em tuổi "khỉ" mà!!!!

Sài tỷ thật sự bó tay với tên này đúng là không ai có thể cãi lại hắn ngoại trừ Nguỵ Châu.

Sài tỷ thở dài một hơi rồi vỗ vỗ vào vai Nguỵ Châu nói:

-Tôi bó tay rồi?!!!! Hai cậu cứ tiếp tục đi.

Nói rồi Sài Tỷ lẳng lặng bỏ đi. Cảnh Du nhìn theo bóng Sài tỷ rồi quay sang hỏi Nguỵ Châu:

-Sài tỷ bịnh rồi sao...

Nguỵ Châu thở dài đưa tay lên trán lắc lắc đầu nói:

-Tôi cũng sắp bệnh về cậu rồi đây....

Cảnh Du nghe xong cười gian tà nói:

-Em bị "nghiện" không phải bị "bệnh" đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro