Chap 51: Quay Live?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng.

Tiếng chuông điện thoại của Nguỵ Châu reo lên. Cậu nhìn vào tên người gọi rồi bắt máy:

-Alo, Sài Tỷ.

Đầu dây bên kia cất giọng:

-Ngày mai các cậu tập họp như cũ ở phòng tập nha...

Nguỵ Châu ngạc nhiên:

-Không phải đã đóng xong rồi sao???

-Đúng vậy, nhưng lần này là quay live cho chương trình Banana Ent. Cậu thông báo với mọi người giúp tôi nhé. Cảm ơn....

-Vâng em biết rồi!!!!

Sau khi kết thúc câu nói đó, Nguỵ Châu liền tắt máy. Xong cậu quay sang hô to:

-Này... Đại Du, Tiểu Tùng, Tiểu Ổn lại đây mau có án...

Sau khi nghe Nguỵ Châu nói, cả ba người liền dừng mọi hoạt động lại. Tiến về phía Nguỵ Châu.

-Án gì thế Châu ca!!!!

Phong Tùng cất giọng. Cảnh Du cũng tò mò không kém:

-Chuyện gì, phim bị cấm chiếu sao???

Nguỵ Châu nghe xong "xị" mặt, trong lòng trách móc "Cái gì mà cấm chiếu, cậu muốn lắm sao???"

-Không phải!!! Ngày mai mọi người tập họp ở phòng tập tại công ty đấy!!!!

Trần Ổn ngạc nhiên:

-Để làm gì ạ!!!!

Nguỵ Châu lắc lắc đầu:

-Không rõ, chỉ biết là quay live gì đó thôi!!!!

Cảnh Du ngẫm nghĩ rồi nói:

-Hay tối nay chúng ta ở lại công ty đi. Sáng tập trung tại đó luôn.

Nghe Cảnh Du nói cũng có lý, cả đám đều gật đầu đồng ý.

Sau khi mua đồ xong, mọi người đều trở về công ty. Sài tỷ bảo họ vào phòng có việc gấp cần nói. Sau khi vào phòng Sài tỷ ngồi tại bàn làm việc của mình, nhìn 4 diễn viên bé nhỏ của mình hồi lâu rồi cất giọng :

-Các cậu sắp nỗi tiếng rồi đấy!!!

Cảnh Du ngơ người:

-Em cũng thấy vậy mà!!!!

Nghe Cảnh Du nói Sài tỷ liền "xị" mặt, biết là Cảnh Du đang đùa nên Sài tỷ chỉ phớt nhẹ xong lại tiếp tục nói:

-Ngày mai các cậu sẽ quay live cho chương trình Banana Ent.

Phong Tùng thắc mắc:

-Quay live gì ạ!!!

-Một chút tôi sẽ đưa các cậu kịch bản.

Cảnh Du lại ngơ người hỏi:

-Quay live cũng cần kịch bản sao?!

Sài tỷ khẽ gật đầu:

-Đúng vậy, tôi sẽ đưa cho các cậu câu hỏi mà ngày mai QQ sẽ hỏi. Còn về phần trả lời, tối các cậu cứ từ từ mà nghĩ.

Cả bốn người đều ngơ ra, gật gật đầu. Nhìn vẻ bề ngoài của họ có vẻ hiểu rất rõ, nhưng bên trong thực chất là chả hiểu tẹo nào cả. Cũng phải thôi đây là lần đầu họ quay live mà, Nguỵ Châu lúc trước cũng đóng phim nhưng bộ phim đó không nổi tiếng mấy. Cũng chẳng quay live hay họp báo gì cả.

-Còn một chuyện tôi muốn hỏi các cậu.

Đợi bốn người hướng mắt về mình, Sài tỷ mới tiếp tục nói:

-Hiện tại các cậu vẫn chưa công ty riêng của mình đúng không?

Nguỵ Châu như hiểu câu nói khẽ gật gật đầu:

-Đúng vậy!!! Bọn em vẫn chưa có công ty riêng.

Sài tỷ đưa tay lấy trong ngăn kéo bàn ra bốn tờ giấy đưa cho mỗi người một tờ rồi nói:

-Bây giờ tôi muốn mời các cậu làm diễn viên của công ty Phong Mang có được không?

Cả bốn người đều ngạc nhiên mắt hướng vào tờ giấy, trên đó có ghi dòng chữ "Bảng Thoả Thuận"

Sau khi đọc xong Cảnh Du liền thắc mắc:

-Nếu không có hay có công ty thì sao???

Sài tỷ nhìn Cảnh Du rồi ôn tồn giải đáp:

-Nếu các cậu có công ty, thì đồng nghĩa các cậu sẽ có chỗ chống lưng dù các cậu bị Cục "phong sát" hay bị công ty đối thủ chơi bẩn, thì công ty sẽ ra sức mà bảo vệ các cậu. Còn nếu...

Trần Ổn bây giờ mới lên tiếng:

-Còn nếu không có công ty thì sẽ thế nào???

-Thì các cậu sẽ tự mà gách vác các việc đó một mình!!!

Cả bốn người nghe xong liền ngậm ngùi, thật sự họ không biết nên chọn cách nào, có công ty sẽ tốt cho họ nhưng ngược lại họ sẽ không được tự do. Thật tình thì khó mà đưa ra quyết định đúng đắn.

Sài tỷ nhìn thấy vẻ "Tiến thoái lưỡng nan" của bốn người đành nhượng bộ cho họ chút ít thời gian để quyết định:

-Được rồi!!! Tôi cho các cậu thời gian để suy nghĩ, ngày mai quay live xong trả lời cho tôi biết.

Nói xong Sài Tỷ cầm sấp kịch bản trên bàn, phát cho mỗi người một sấp rồi tiếp tục nói:

-Các cậu đọc kĩ kịch bản, suy nghĩ câu trả lời thật chuẩn xác. Nhất là 2 cậu đấy, Cảnh Du, Châu Châu...

Thật ra Sài tỷ muốn ám chỉ không được quá thân mật với đối phương trong lúc quay live, không được cho fan hay đài truyền hình biết là họ có mối quan hệ không bình thường, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai sau này. Cảnh Du và Nguỵ Châu như hiểu ý, gật gật đầu ra hiệu. Xong Sài tỷ cũng gật đầu đáp trả rồi nói tiếp.

-Được rồi!!! Các cậu về phòng nghĩ ngơi đi... Mai như thường lệ tôi sẽ gọi các cậu.

Tối hôm đó, Cảnh Du và Nguỵ Châu đều chăm chú đọc kịch bản rồi cùng nhau thảo luận câu trả lời.

-QQ hỏi: Các cậu hi vọng sẽ thành diễn viên nào trong tương lai???

Nguỵ Châu mắt nhìn chăm chú vào kịch bản, miệng đọc to câu hỏi để Cảnh Du trả lời.

Đợi mãi vẫn không thấy câu trả lời Nguỵ Châu liền ngước mặt nhìn Cảnh Du, thấy hắn ngồi ngơ ngác Nguỵ Châu không chịu nỗi đành cho tên này vài cú:

-Cậu có nghe câu hỏi của tôi không đấy???

Cảnh Du do phản ứng không kịp đã lãnh trọn mấy cú đấm của Nguỵ Châu, do đau mà rên rỉ vài tiếng "A...Đ...au.."

Nguỵ Châu nghe tiếng rên của Cảnh Du lòng có chút lo lắng "Đau lắm sao????" Nghĩ rồi Nguỵ Châu đưa tay xoa xoa chỗ vừa đấm nói:

-Tôi xin lỗi?!!! Ai bảo tôi hỏi cậu không nghe.

Cảnh Du nhăn mặt cãi bướng:

-Sao em biết anh không nghe chứ, là anh đang suy nghĩ câu trả lời

-Rồi rồi tôi xin lỗi được chưa, đừng giận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro