Chap 52: Tôi Ủng Hộ Cậu!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi quả thật cũng không khó trả lời mấy, chỉ là hỏi quá trình đóng phim như thế nào, có khó khăn gì không, cả đoàn phim vất vả ra sao, và còn một số câu hỏi phụ QQ sẽ hỏi trong quá trình phỏng vấn ngoài ra không có gì khác.

Nguỵ Châu chậm chậm đưa mắt nhìn về phía Cảnh Du. Cậu ta vẫn đang đọc kịch.
Không hiểu sao lúc này Nguỵ Châu lại cảm thấy Cảnh Du cực kì soái, cậu bất giác chống tay lên cằm ngắm nhìn tên này.

Lát lâu sau:

-Này, nhìn anh chăm chú thế!!!!

Cảnh Du quơ quơ tay trước mặt Nguỵ Châu, câu nói có ý trêu ghẹo.

Nguỵ Châu bị tiếng nói của tên này làm cho giật mình, ngơ ngơ ngác ngác:

-Cậu...cậu làm gì thế!!!

Cảnh Du đơ người:

-Câu này anh hỏi em mới đúng, làm gì nhìn anh khí thế vậy!!!

Nguỵ Châu nghe xong "xị" mặt, bĩu môi ra ý:

-Tôi đã nhìn cậu đâu??? Tôi đang đọc kịch bản mà.

Cảnh Du ngạc nhiên "Sao em diễn sâu thế!!! Châu Châu"

-Rõ ràng em đang nhìn anh mà....

Cảnh Du quyết bướng tới cùng. Nguỵ Châu biết mình sẽ không cãi lại với tên này nên đành nhượng bộ:

-Được, được... Tôi đang ngắm nhìn cá voi vĩ đại đấy!!??

Cảnh Du bật cười im lặng không nói. Lúc lâu sau lại nghe thấy tiếng Nguỵ Châu vang lên. Nhưng lần này giọng có chút buồn buồn:

-Cậu quyết định thế nào???

-Quyết định gì...

Cảnh Du thắc mắc.

-Cậu định sẽ ở lại công ty chứ?!!!

-Anh không nghĩ vậy!!!!

Nguỵ Châu ngạc nhiên "Không phải có công ty sẽ tốt hơn sao"

- Tại sao vậy???

Cảnh Du im lặng, cúi mặt nhìn xuống đất, miệng mấp mái không nói được thành lời. Là cậu không nỡ nhìn ánh mắt buồn của Nguỵ Châu, mỗi lần nhìn thấy nó là lòng Cảnh Du lại nhói lên có vẻ rất đau.

-Trả lời tôi!!!

Nguỵ Châu lên tiếng nhắc nhở.

Cảnh Du khẽ liếc mắt nhìn Nguỵ Châu vài giây rồi thở dài nói:

-Em biết không anh đã từng tự ti đấy!!!

Nguỵ Châu ngạc nhiên:

-Cậu cũng biết tự ti sao? Tôi tưởng cậu chỉ biết tự luyến thôi chứ...

Mặc kệ lời Nguỵ Châu trêu ghẹo Cảnh Du trầm mặc nói tiếp:

-Lúc mới nhận làm diễn viên chính cho phim, anh đã đọc lí lịch từng người...

Tới đây Cảnh Du im lặng vài giây rồi nói:

-Em thì đang là sinh viên năm 2 của Đại học hí kịch, Phong Tùng và Ổn Ổn thì đang học tại trường đào tạo diễn viên.

Nghe Cảnh Du nói dến đây Nguỵ Châu như hiểu ra vấn đề, cậu tiến lại vỗ vỗ vai Cảnh Du an ủi:

-Tuy cậu không học diễn xuất nhưng không phải cậu đã diễn rất tốt rồi sao, đâu phải cứ học Nghệ Thuật mới được công nhận là diễn viên đâu. Những người không học mà tự biết mới là diễn viên giỏi đấy!!!!

Được Nguỵ Châu an ủi Cảnh Du cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Đúng là một trăm lời của người không bằng một lời của Nguỵ Châu. Cũng phải thôi, lời nói của Nguỵ Châu là xuất phát từ tận trong tâm mà ra sao có thể đem so sánh với lời nói qua loa không chút thật lòng từ miệng người khác chứ.

-Nhưng tôi đang hỏi cậu chịu ở lại công ty không mà???

-Anh muốn làm người mẫu tự do...

Cảnh Du có chút lo lắng, không phải cậu sợ không có công ty chống lưng là cậu đang sợ Nguỵ Châu sẽ không ủng hộ cậu. Nhưng thái độ của Nguỵ Châu lại hoàn toàn ngược lại với những điều mà Cảnh Du suy nghĩ.

-Tôi tôn trọng quyết định của cậu.

Cảnh Du ngạc nhiên:

-Không phải em rất muốn anh ở lại công ty sao???

Nguỵ Châu thở dài rồi gật gật đầu:

-Đúng là tôi rất muốn cậu ở lại công ty, nhưng nếu cậu muốn tự do tôi sẽ ủng hộ cậu. Tình yêu là tự nguyện ủng hộ lẫn nhau chứ không phải là sự gượng ép từ một phía. Như vậy đến cuối cùng cả hai đều sẽ bất mãn mà dẫn đến kết cục không ai muốn.

Cảnh Du nghe xong lòng cảm thấy rất ấm áp, cậu đưa tay xoa xoa đầu Nguỵ Châu khẽ nói:

-Châu Châu em đúng là có một không hai mà.

Nguỵ Châu dường như không nghe thấy liền hỏi lại:

-Cậu nói gì thế!!!

-Không có gì...

Nguỵ Châu gõ đầu Cảnh Du rồi tiến lại tủ lấy ra hai miếng mặt nạ, xong cậu giơ cao tay hướng về phía Cảnh Du vẫy vẫy:

-Có muốn đắp không?

Cảnh Du nhướng mắt, chỉ tay về phía 2 miếng đắp mặt trên tay Nguỵ Châu hỏi:

-Cái đó... Là cái gì thế??!

-Mặt nạ đấy!!!! Đắp không...

Cảnh Du đơ người "Nay còn đắp mặt nạ nữa ư???"

-Em mua nó lúc nào.

-Vừa nãy...

Vừa nói Nguỵ Châu vừa lấy mặt nạ đắp lên mặt rồi tiến về phía giường nằm bật xuống:

-Aaaaaaaaaaaaaa

Âm thanh tận hưởng này từ phía Nguỵ Châu.

Cảnh Du ngơ người hồi lâu rồi tiến về phía tủ lấy áo thun mỏng đen ra mặc vào. Xong cậu đi về phía Nguỵ Châu, đá vài cái vào mông tên này, rồi nằm xổm xuống, giơ tay vớ lấy điện thoại:

-Lâu rồi không lên weibo....không biết

Chưa kịp dứt câu weibo của Cảnh Du bổng nhiên thông báo tới tấp.

-黄景瑜 许魏洲 đã flow bạn
-黄景瑜 đã flow bạn
-瑜洲 couple đã flow bạn
-许魏洲 đã flow bạn
....

Cảnh Du sửng sờ:

-Cái gì đây!!!

Nguỵ Châu nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Cảnh Du vội ngồi dậy xem:

-Chuyện gì thế!!!

-Weibo của anh...

Nguỵ Châu tò mò giật lấy điện thoại Cảnh Du hỏi:

-Weibo cậu bị gì sao???

Một lát sau:

-Cá Voi... Tôi..không nhìn lầm...chứ...500 nghìn flow ư!!!

Cảnh Du đơ người:

-Em cũng thấy sao!!! Không phải anh hoa mắt à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro