Chap 54: Nấu mì!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bắt đầu nổi tiếng, cả Cảnh Du lẫn Nguỵ Châu đều không tự nhiên lắm, lúc ăn cũng có người chụp, lúc mua sắm cũng bị chụp, lúc làm việc cũng bị chụp thật sự rất không thoả mái.

-Long ca à!!! Sao mấy người này cứ đi theo bọn mình mãi thế!!!

Cảnh Du ghé sát tai Long ca nói nhỏ. Long ca như hiểu ý, cười khẽ rồi đáp trả điều thắc mắc của Cảnh Du:

-Họ là fan em đấy!!!

Cảnh Du nghe xong đơ ra hồi lâu rồi khẽ gật gật đầu "ờ ờ" . Cậu nhắc nhở mình là phải tập làm quen với nó....

Haiz... Nhưng nổi tiếng không hẳn là tốt. Độ nổi tiếng của couple Du Châu này quá lớn, không lâu sau đã khiến Cục Điện Ảnh* để ý đến.

(*) Có thể các bạn đã biết: Các bộ phim đã từng bị Cục phong sát thường là những bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích và mong chờ ra mắt nhất. Vậy tại sao những bộ phim đó lại bị phong sát?. Lí do rất đơn giản, ad sẽ kể một vài ví dụ cho các mem nghe. "Thái tử phi lăng chức kí" và "Thượng Ẩn" là 2 bộ phim đang gây sốt cư dân mạng vào đầu năm nay, nhưng lại bị Cục thẳng tay phong sát vì lí do phim nói về đề tài "đồng tính". "Tam sinh tam thế, thập lí đào hoa" và "Tước tích" là bộ phim được đầu tư với chi phí khá khủng, ngoài ra phim còn có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như: Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm, Trần Vỹ Đình, Vương Nguyên.... Cũng bị Cục phong sát vì lí do phim mang nội dung "Mê tính dị đoan". Bộ phim "Thiếu nữ toàn phong 2" đang có nguy cơ bị Cục ám sát vì lí do "Yêu sớm". Ngoài ra các chương trình dành cho thiếu nhi như: "Bố ơi mình đi đâu thế" và "Siêu nhân trở về" cũng bị cấm được quay tiếp.... Chỉ vì lí do "Trẻ em không được tiếp xúc sớm với truyền hình, như vậy sẽ làm bé "một bước lên mây".....
(Trở lại với pic...^^)

Hôm nay là ngày 20.2 Cả đoàn phim buổi meetting fan ở Thượng Hải. Do bận bịu việc ở Bắc Kinh nên Cảnh Du và Nguỵ Châu không thể đến Thượng Hải cùng đoàn phim được. Cả hai đã đặt vé bay suất 4h sáng và dự định đáp lúc 6h.

Cảnh Du thức dậy từ rất khuya, sau khi
tắm rửa thay đồ xong xuôi, cậu mới tiến lại giường đánh thức Nguỵ Châu:

-Bảo bối?!!! Dậy đi, dậy...

Nguỵ Châu giơ tay dụi dụi mắt nhìn Cảnh Du giọng lười biếng:

-Cậu dậy sớm thế!!!

-Em dậy mau lên, hôm nay chúng ta có buổi meeting fan đấy!!!

Vừa nói Cảnh Du vừa vỗ vỗ vào mông Nguỵ Châu.

-Tôi biết...

Nói rồi Nguỵ Châu lười nhác ngồi dậy, tiến về phía tủ, lục lục lọi lọi lát sau cậu lấy ra một cái áo màu trắng rất đơn giản rồi tiến về phía phòng tắm.

Trong thời gian đợi Nguỵ Châu tắm, Cảnh Du ngoài này tranh thủ nấu 2 hộp mì gói để cả 2 ăn lót dạ.

Sau khi Nguỵ Châu tắm xong, cả người đều rất thoả mái, vừa mở cửa đã thấy thơm mùi tinh dầu trên người cậu.

Nguỵ Châu bất giác nhìn xung quanh không thấy Cảnh Du đâu "Cậu ta đâu mất rồi!!!".

-Cảnh Du, cậu đâu thế!!!

Nghe thấy tiếng Nguỵ Châu gọi Cảnh Du liền đáp trả:

-Anh ở trong bếp...

Nguỵ Châu nghe xong liền tiến thẳng vào bếp, nhìn thấy Cảnh Du đang làm gì đó liền lại xem thử:

-Cậu làm gì thế!!!

Cảnh Du xoay người nhìn Nguỵ Châu:

-Em không thấy sao?

Ngưng một chút, cậu nói tiếp:

-Anh đang nấu mì cho em đấy, sắp xong rồi.

Nguỵ Châu lúc này đơ người:

-Cậu cũng biết nấu mì sao?

Lúc này trong lòng Nguỵ Châu rất vui, rất mãn nguyện. Cậu ngồi ngoan ngoãn trên bàn như chú mèo đang đợi thức ăn vậy.

-Xong rồi!!!

Cảnh Du vừa dứt lời trước mặt Nguỵ Châu liền xuất hiện một hộp mì thơm ngất ngửi.

Nguỵ Châu nhấc hộp mì cho vài đũa vào miệng, cũng là hương vị của mì nhưng lần này người nấu là Cảnh Du nên có chút đặc biệt.

Nhìn dáng vẻ ăn như đĩa đói của Nguỵ Châu, Cảnh Du có chút đau lòng.

-Lúc tối khi chụp hình về em có ăn gì không?

Nguỵ Châu lắc lắc đầu, tay vẫn cho mì vào miệng.

-Em không ăn gì luôn sao?

Nguỵ Châu lúc này dừng đũa, cậu ngước nhìn Cảnh Du, bĩu môi làm nũng rồi gật gật:

-Đúng vậy, tôi chưa ăn gì từ tối qua tới giờ...

Cảnh Du đau lòng, xoa xoa đầu Nguỵ Châu, giọng nhẹ nhàng:

-Sau này nhớ ăn uống đều độ vào. Nghe không???

Nguỵ Châu ngoan ngoãn gật gật đầu rồi cắm cúi ăn tiếp.

Ăn hết phần của mình, Nguỵ Châu vẫn cảm thấy đói, xoa xoa bụng rồi bĩu môi nói:

-Tôi vẫn còn đói.

Cảnh Du đơ người:

-Ăn thế vẫn chưa no ư!!!!

Nguỵ Châu khẽ lắc lắc đầu, Cảnh Du không đành lòng liền đưa hộp mì đang ăn dở cho Nguỵ Châu:

-Ăn đi...

Thấy Nguỵ Châu không phản ứng là cậu đang sợ Cảnh Du không no nên không dám ăn. Cảnh Du liền trấn an:

-Tối qua anh đã ăn rất nhiều đấy, toàn là đồ thượng hạng, giờ vẫn còn no.

Nguỵ Châu nghe xong liền tức giận::

-Cậu ăn một mình như vậy ư!!!

Cảnh Du cười nhếch rồi đẩy hộp mì qua cho Nguỵ Châu:

-Ăn đi.

Ăn xong Cảnh Du và Nguỵ Châu cùng ra sân bay. Sau khi làm thủ tục đầy đủ cả hai cùng lên máy bay.

-Châu Châu 2 tiếng nữa mới đến nơi em ngủ một giấc đi.

Nguỵ Châu ngoan ngoãn gật gật rồi vùi đầu vào người Cảnh Du hưởng thụ thân nhiệt.

Lát sau, Nguỵ Châu đã yên giấc.

Tội cho Cảnh Du, từ tối hôm qua cậu đã ăn gì đâu vậy mà còn trách móc Nguỵ Châu. Đã vậy còn nhường cả gói mì của mình cho cậu ấy. Giờ tốt rồi, một người no nê nằm ngủ li bì, còn một người đói rã, ngủ cũng không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro