Chap 55: Bài Hát Của Chúng Ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống máy bay, Cảnh Du và Nguỵ Châu bắt taxi tiến thẳng đến buổi meeting.

Vẫn như lúc trước, Nguỵ Châu ngồi phía ngoài cửa số còn Cảnh Du thì ngồi bên cạnh. Xe bắt đầu lăn bánh, Nguỵ Châu hạ cửa sổ xuống, khẽ có một làn gió vô tình thổi nhẹ làm bật tóc Nguỵ Châu. Cậu cười khẽ, nhưng trong lòng mang đậm chút u buồn....

-Sao thế, lâu ngày không về quê, nhớ rồi sao....

Vừa nói Cảnh Du vừa xoa xoa đầu Nguỵ Châu an ủi.

Nguỵ Châu có chút giật mình, quay sang nhìn Cảnh Du hồi lâu rồi cười nhẹ, gật gật đầu:

-Ừm, nhớ nhà rồi...

Nói rồi Nguỵ Châu quay mặt về phía sau, khoanh tay trên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nhìn ngắm thành phố Thượng Hải phồn vinh, nơi mà cậu đã từng gắng bó từ thuở nhỏ. "Đúng là nhiều năm rồi, cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi"

Cũng đúng thôi, từ lúc cậu học Đại Học Hí Kịch ở Bắc Kinh tính đến nay cũng được 2 năm mấy rồi, đa số cậu và gia đình chỉ liên lạc qua điện thoại, thi thoảng thì ba hay mẹ cùng lên Bắc Kinh thăm cậu. Chỉ khi nào có dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán thì cậu mới được về nhà.

Hôm nay nhờ có buổi meeting Fan Nguỵ Châu mới có cơ hội được về lại nơi này.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì một cú điện thoại rêu lên:

-Reng reng reng

Là điện thoại của Cảnh Du.

-Alo

Cảnh Du bắt máy. Đầu dây bên kia liền lên tiếng:

-Hai cậu đã đến chưa???

Là Sài tỷ.

-Bọn em đang bắt taxi đến đây, khoảng 5' nữa sẽ đến?!

-Được rồi, tôi đợi các cậu?!

Cảnh Du nghe xong, đơ người ra ngạc nhiên hỏi:

-Tỷ đợi bọn em làm gì....

Ngưng một chút lại nở nụ cười rồi nói tiếp:

-Không lẽ tỷ tốt đến nổi trả tiền taxi cho bọn em ư????

Nghe Cảnh Du nói xong Sài Tỷ thở dài "sao cậu có thể nghĩ ra câu nói đó chứ". Nghĩ rồi Sài tỷ đưa tay lên trán lắc lắc đầu, giở giọng trách móc:

-Cảnh Du à!!! Khi nào cậu mới lớn đây.

Cảnh Du ngẫm nghĩ câu nói của Sài tỷ hồi lâu rồi thắc mắc hỏi:

-Em đã 23 tuổi rồi mà.!!!

Thấy Cảnh Du cải bướng Sài Tỷ không muốn dằn co với tên này liền đánh nhanh rút lẹ:

-Tôi đã 26 tuổi rồi đây. Thôi, khi nào đến thì báo tôi biết. Tôi đi chuẩn bị đây...

Cảnh Du chưa kịp nói câu gì thì đã nghe thấy tiếng "tút...tút...tút".

-Ai gọi thế??? Sài tỷ sao?

Nguỵ Châu đợi Cảnh Du tắc máy rồi mới lên tiếng.

Cảnh Du gật gật đầu:

-Tỷ ấy nói chúng ta đến nơi thì điện thoại tỷ ra thanh toán tiền xe.

Nguỵ Châu không nhịn được liền cười lớn:

-Đến tiền taxi mà cậu cũng trấn lột được sao?

Cảnh Du liền phản ứng:

-Không có!!! Tỷ ấy bảo dậy mà!!!

Nguỵ Châu thật sự bó tay với Cảnh Du. Gương mặt điển trai, nụ cười răng khểnh đôi lúc lại khá ngốc (Ổng giả bộ đó!!!) đôi lúc lại hơi trẻ con, đôi lúc thì rất đờn ông.... Nói tóm lại bao nhiêu ư điểm và nhược điểm của Cảnh Du, Nguỵ Châu đều thích.

Cảnh Du nhìn Nguỵ Châu hồi lâu, chợt nhớ ra gì đó rồi giở giọng thắc mắc hỏi:

-Tí nữa anh và em sẽ song ca bài Bước Chậm Chậm sao?!!

Nguỵ Châu ngơ người "chuyện này có gì quan trọng sao?!"

-Sao thế?!! Không muốn à.

Cảnh Du vẫn giữ nguyên vẻ ngốc nghếch hỏi:

-Hình như cái đó đâu có trong kịch bản...

Nguỵ Châu thở dài:

-Là tôi góp ý với Sài tỷ đấy!!!! Được không hay để tôi hát một mình....

Cảnh Du nghe xong trong lòng có chút mãn nguyện, cậu lắc lắc đầu, giọng trầm trầm nói:

-Cuối cùng anh và em cũng đứng trên sân khấu hát bài hát CỦA CHÚNG TA rồi...

Nguỵ Châu như hỉu ý cười nhẹ, giơ tay nhéo vào má Cảnh Du nói nhẹ:

-Đúng vậy là bài hát CỦA CHÚNG TA...

-Đến nơi rồi....

Là tiếng của bác tài....

Đúng như dự đoán Sài tỷ đứng phía trước cổng đợi hai người họ. Sau kho thang toán tiền xe Cảnh Du và Nguỵ Châu được đưa vào phòng make up. Phong Tùng và Trần Ổn cũng ở đó.

-Hai ca mới đến sao???

Phong Tùng cất tiếng....

Nguỵ Châu cười nhẹ rồi gật gật đầu:

-Bọn tôi vừa xuống máy bay đã vội đến đây rồi đấy!!!

Phong Tùng lo lắng hỏi:

-Hai anh đã ăn gì chưa???

Cảnh Du như đợi nghe câu này từ lâu, cậu lên tiếng:

-Vẫn chưa, Tiểu Thụ à!!! Có gì ăn không....

Phong Tùng nghe xong, chồm người lấy giỏ xách của mình, lấy ra hai chiếc bánh swanwich đưa cho Cảnh Du và Nguỵ Châu:

-Lúc sáng, em và Ổn Ổn đi ăn sẵn tiện mua cho hai anh đấy....

Cảnh Du không khách sáo mở gói bánh ra cắn vài cái rồi ngước mặt nhìn Phong Tùng:

-Cảm ơn nhé!!!

Nguỵ Châu nhìn thấy bộ dạng của Cảnh Du chắc hẳn là rất đói, cậu bất giác đưa ổ bánh trên tay cho Cảnh Du:

-Cậu ăn ổ này đi, lúc nãy tôi ăn 2 gói mì giờ vẫn còn no.

Cảnh Du quan sát Nguỵ Châu hồi lâu, cậu biết là Nguỵ Châu vẫn chưa no 2 gói mì thì làm sao mà đủ no cho một tên khổng lồ chứ. Nhưng dù có no thì hai tiếng trên máy bay cũng tiêu sạch rồi.

-Anh ăn vậy đủ no rồi... Em ăn đi...

Nguỵ Châu lắc lắc đầu tỏ ý không muốn. Thấy Nguỵ Châu kiên quyết như vậy Cảnh Du đành thuận ý, cầm lấy ổ bánh bẻ làm đôi. Cậu cố ý bẻ không cân xứng một bên to một bên nhỏ rồi đưa cho Nguỵ Châu phần to nhất:

-Em một nữa, anh một nữa vậy được chưa!!!

Nguỵ Châu gật đầu tạm chấp nhận:

-Được rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro