ka-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại ra ngoài à?"

Giọng Minhyuk vang lên mơ hồ trong màn đêm, màn hình sáng xanh của chiếc máy tính xách tay cậu ấy đặt ngang tầm nhìn chỉ soi tỏ một phần sườn mặt góc cạnh và gầy gò, chúng tôi hóa ra đã không nhìn rõ mặt nhau cả tháng rồi, tôi cứ đi mãi đi mãi những vùng đất khác nhau và cậu ấy thì cứ vùi đầu viết viết lách lách.

Đã lâu không thấy Minhyuk làm nhạc. Cũng không rõ là cậu ấy có đến studio lần nào tháng này không. Chỉ biết rằng mỗi lần tôi nhìn thấy Minhyuk sau một thời gian dài thì cậu ấy lại trùm cái chăn ngồi một góc phòng, trước mặt bốc lên một làn khói mỏng từ ly cà phê hòa tan, xem romcom như một thói quen khó bỏ, thậm chí còn chẳng cười nổi chút nào khi những trò đùa trong phim trở nên quá nhạt nhẽo với cậu ấy. Lần cuối tôi thấy Minhyuk trông u ám như thế này là lần cậu ta chia tay với Cameron và hủy đột ngột quyết định đi Hà Lan.

"Ừ. Lát nữa tớ về thôi. Cũng mới về nhà chưa được mấy ngày nên muốn nghỉ ngơi."

Chúng tôi sao lại biến thành thế này rồi?

Cuộc gọi của Daniel kéo tôi về với thực tại. Cậu ấy không biết từ khi nào đã một thân đồ đen vẫy vẫy cái điện thoại trên tay, đứng dựa vào chiếc xe đắt tiền trước cửa nhà, miệng cười mỉm. Giống như một giấc mộng tươi đẹp xuất hiện và kéo tôi vào cơn say. Như bản chất sự tồn tại của cậu trong cuộc đời tôi.

Daniel kém tôi tận ba tuổi. Bố mẹ đều là người Hàn nhưng lại lớn lên ở Boston. Tên tiếng Hàn là Im Changkyun. Mái tóc nâu được vuốt lên tự nhiên và đôi mắt hổ phách xinh đẹp như một chú sói trưởng thành lạc đàn, cho phép tôi vuốt ve bộ lông của cậu và dẫn dắt tôi vào khu rừng bí ẩn ngay trước mắt. Giống như Maleficent và cậu bé Stefan, một cuộc gặp gỡ của hai kẻ cô đơn và cảm giác đồng điệu nhanh chóng khiến tôi chìm vào sự an toàn mơ hồ.

Tôi và Minhyuk đã ở bên nhau quá lâu rồi. Thậm chí cảm giác bất thường hay cơn nhói khe khẽ trong tim này cũng làm tôi cảm thấy ngạc nhiên khi chúng xuất hiện bất ngờ như vậy.

Ánh mắt của cậu ấy nhìn theo bàn tay đẩy cửa của tôi cho đến lúc tôi đẩy chúng khép lại, di chuyển lên nhìn thẳng vào tia nhìn bối rối đang treo trên gương mặt tôi.

Chưa bao giờ tôi chứng kiến chúng day dứt đến thế.





Kihyun từng nói muốn chụp lại tất cả những buổi chiều tà trên khắp mọi miền nước Nhật. Tôi từng cười nhạo vào cái bản mặt nghiêm túc bất thường đó của cậu ấy.

Kihyun kỹ tính đến phát sợ. cậu ta đúng kiểu một ông bố tiêu chuẩn. Tôi đã nghĩ là ngoài tôi ra chẳng ai muốn sống chung để mà chịu đựng Kihyun. Chúng tôi đã ở bên nhau quá nhiều năm để mà cảm nhận được sự bất thường của mối quan hệ giữa hai đứa. Tôi không thích danh từ "tri kỷ", đơn giản vì tôi cảm thấy tôi và Yoo Kihyun, là một sự đặc biệt không cần áp lên bất cứ một định nghĩa nào.

Trong bóng tối của căn phòng, tôi nhắm mắt, âm thanh của bộ phim Five Feet Apart cứ thế vang lên trong tai, tôi nhìn thấy chính mình của khoảng thời gian nào đó đã không còn nhớ rõ, ngồi cạnh Kihyun ở một lounge buổi tối, nơi những người bạn xã giao đi đâu cũng thấy của Kihyun rủ rê; trong một không gian êm ái được rót đầy bởi rượu, cocktail và những tiếng cười nói giả tạo, những chiếc mặt nạ dày đậm độn lên bởi phấn son và giày da, đồ hiệu đắt tiền; tất cả những thứ tôi thấy chỉ có cậu ấy. Bàn tay Kihyun mân mê thành ly thủy tinh chứa chất lỏng sóng sánh được đặt cho cái tên mỹ miều là Bloody Mary, chuếnh choáng ghì vòng ôm của mình chặt cứng trên cổ tôi. Chúng tôi vừa hôn vừa khóc. Mà thậm chí không biết rằng đó có phải là một nụ hôn hay không nữa, hay chỉ là răng tôi va với răng cậu, cậu mướn tôi và tôi mượn cậu chỉ để thổn thức một lời không thể thoát khỏi ranh giới giữa chúng ta với thế giới, và ngay cả cậu cũng hãy làm như không nghe thấy gì. Tôi đã làm thế. Tôi đã để cho từng cơn sóng xúc cảm chân thật nhất trỗi dậy trong lòng mình để rồi va chạm mạnh mẽ với nỗi đau không thể gọi tên bên trong cậu ấy.

Tôi chưa từng nhìn kỹ Kihyun một lần nào.

Cảm giác này giống như nuốt phải cả một hoàng hôn trên đồng rộng vào bụng.

Lời tạm biệt cuối cùng tháng này mà cậu ấy để lại cho tôi không đề cập đến một chút hoàng hôn nào cả. Kihyun chỉ đơn thuần nói rằng cậu ấy phải đi, và tôi bị bỏ lại dễ dàng như vậy thôi. Căn phòng trông vẫn thế. Cách sống tối giản của Kihyun hoá ra không hợp với tôi chút nào. Một người theo chủ nghĩa dịch chuyển như Kihyun, cho rằng việc mình tối thiểu hóa những nhu cầu vật chất cá nhân thì tất cả những nỗi buồn, niềm hạnh phúc đã từng có ở nơi này cũng sẽ vĩnh viễn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng tôi lại thích. Cách nói chuyện nhát gừng của Kihyun khi chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, hay ngay cả việc cậu ấy cố đằng hắng thật nhỏ để tôi có thể tập trung vào khoá luận trên màn hình sáng xanh, thế rồi, giữa không khí tĩnh mịch của đêm mùa đông, tôi vẫn yên lặng ném vào lòng Kihyun bịch thuốc. Thế mà tôi vẫn thích. Kihyun cuồng chụp ảnh, tôi lại yêu sáng tác. Những buổi tối Kihyun lặng thinh vừa cầm xấp ảnh mới rửa vừa cười thầm, tôi ở bên cạnh vừa ngâm nga vừa đệm đàn, thi thoảng lại viết loăng quăng xuống sổ tay. Hoá ra tất cả những ca từ tôi viết từ trước đến nay, toàn là cậu ấy. Cậu ấy xa tôi mất rồi, âm nhạc cũng cứ thế mà biến mất thôi.

Nhưng tôi vẫn thích.

Tôi giống như ngọn hải đăng, mãi mãi chỉ biết hướng về phía con tàu ở lại rồi ra khơi, mà mỗi lần ra khơi, không biết bao giờ mới trở lại. Hải trình đầy rẫy rủi ro, trong khi con tàu đó vẫn chỉ mải đánh chìm mình với cảm giác vùng đi tìm kiếm sự an ủi giả dối tạm thời, ngọn hải đăng vẫn kiên nhẫn làm một mái nhà, sợ rằng dù người kia có đánh mất tất cả thì mình vẫn còn nằm lại đây chờ đợi người đó quay về. Ai cũng giữ khư khư niềm ích kỷ của riêng mình. Đối với tôi có lẽ rằng chấp niệm về một Yoo Kihyun năm đó, cậu ấy trong mắt tôi lần đầu tiên và bây giờ đều không có chút gì khác biệt.

Kihyun đã lấp đầy tôi bằng thế giới của cậu ấy như thế.

Cho đến khi tôi kịp nhận ra, thì cậu ấy đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi. Từ khóa giữa hai đứa, hóa ra lại là "thời điểm", cái điểm giao nhau đáng lẽ phải tới sẽ không bao giờ xảy ra.

Hoá ra thứ tàn nhẫn nhất lại chẳng phải là thời gian.

"Kihyun này, mình chẳng yêu thích được nhiều thứ đến thế. Nhưng vì có cậu mà những thứ tưởng chừng không quen lại trở thành một phần cuộc sống của mình.

Hoá ra mình chỉ thích cậu mà thôi."

Viết được nhiều một chút là tốt rồi, tôi tự nhủ, nhìn thấy giọt nước mặn trong suốt rơi trên bàn phím và ngón tay lạnh buốt.

Đi pha thêm chút cà phê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro