ta-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mở miệng ra nói về đạo lý thì cái bụng phải đầy trước đã, Minhyuk nói một cách khoa trương, bàn tay đang cầm cái bánh sandwich ăn dở của cậu ấy huơ lên không trung.

Tôi quay qua nhìn cậu ấy một cái trước khi tiếp tục chăm chú vào ly gimlet dở tệ trước mặt mình.

Cậu có nghĩ là ai trong chúng ta cũng cần một cái cớ để làm lí do cho sự tồn tại của mình không? Như những cột cây số trên đường cao tốc ấy?, tôi đột nhiên bật ra câu hỏi kỳ lạ, ngước mắt nhìn lên bức tranh treo trên tường của dãy bar nhỏ ở Yamanote. Minhyuk nhấp một ngụm bia lớn, lim dim hai mắt. Tớ cũng không biết nữa, cậu đang giúp tớ viết tiếp cuốn tiểu thuyết ở nhà đấy à, rồi cười ha hả.

Tớ thì có, tôi đáp, tớ đã có một thói quen ám ảnh mà không thể nào không thực hiện vào khoảng thời gian xách đàn đi hát với Daniel ở Busan, đó là buổi sáng sẽ thay đĩa hát, làm tình với cậu ta, đánh răng, rửa mặt, cạo râu, đi hai chiếc tất khác nhau và mặc lên một bộ đồ tùy vào hôm đó là thứ mấy. Tôi uống nốt ly gimlet, yêu cầu nhân viên quầy bar đổi nhạc sang Chet Baker, chỉ để có chút cảm giác làm sao cho câu chuyện trở nên thật trào phúng, giữa tiết xuân lâm râm mưa phùn ngoài kia và đôi mắt sâu thẳm của Minhyuk đang chăm chú vào mình.

Tôi đã không biết là dạo này cậu ấy chuyển sang dùng kính áp tròng. Mà trước đó dù có không đeo kính mắt cậu vẫn rất đẹp, không ai biết là Minhyuk bị cận trước khi cậu ấy đeo gọng kính thanh mảnh màu đen lên để đọc menu hay là nheo mắt đọc cái biển bé tí đừng giẫm lên cỏ ngoài công viên.

Tôi thấy mình bị phơi trần ra trước đôi mắt ấy.

Tớ chia tay với Daniel vào lần làm tình thứ 622, lúc đó đĩa hát đang phát Tiny Dancer của Elton John, tôi lên tiếng sau một khoảng im lặng.

Minhyuk chỉ cười khẽ, nói ra thế có phải tốt hơn không.



Tớ sẽ chết vào một ngày tháng Năm, Minhyuk bảo.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ về chuyện bản chất cậu ấy đã là một kẻ hơi kỳ dị như vậy. Lần đầu chúng tôi ngủ với nhau, sau khi lăn xuống khoảng trống bên cạnh cậu, tôi gác đôi chân mỏi nhừ của mình lên chân cậu, kéo Minhyuk nằm xuống, ánh trăng rót đầy lên đôi mắt sáng và mái tóc đen bù xù (mà tôi vẫn thấy chúng thật mềm mại ngay cả lúc bết dính mồ hôi thế này), cậu ấy đột nhiên thốt lên câu đó, không có mở đầu, không có chêm lời, không có kết đoạn, không có ngắt câu, không chần chừ, không gì hết.

Căn phòng trọ chung của hai đứa ở Yamanote bé như cái lỗ mũi, chỉ đủ nhét vừa một giường, một gian bếp kiểu Nhật, một phòng tắm kết hợp phòng vệ sinh và không khí tù đọng đặc trưng, mặc dù ngay ngoài kia là biển. Tôi không nghĩ người dân nơi đây có lối sống như những dân chài, trong mắt lũ trẻ Hàn Quốc thì kỳ thị những người làm nghề miền biển cũng tự nhiên như cách chúng được sinh ra ở Seoul và được nhét vào đầu mớ lý thuyết về chủ nghĩa tư bản vậy. Dầu thế, chúng tôi cũng mới chỉ hai mươi lăm, mới hai mươi lăm và vẫn còn non dại quá nhiều để chấp nhận sự tồn tại của bản thân mình giữa một lòng biển đục ngầu.

Tôi đứng dậy pha hai ly cà phê, một mình uống hết cả tá nước từ cái vòi ở bồn rửa. Chất cồn ban tối đã khiến tôi khát khô, hay việc làm tình điên cuồng vừa rồi, hoặc cả hai.

Chúng tôi không nói về tự sát như một lẽ tất nhiên. Minhyuk rốt cuộc tại sao lại nói như thế, ngay cả tôi cũng không rõ.

Khải thị mà, cậu làm sao mà hiểu được.



Tôi gặp Minhyuk từ năm mười bảy tuổi.

Chính tôi cũng chẳng nhớ nổi lí do tại sao lại quen biết Minhyuk. Tất cả những ấn tượng về cậu ấy từ ngày còn trung học chỉ là một thằng nhóc trông có vẻ là thanh niên nghiêm túc và có phần trầm lặng, trong khi cái lũ bọn tôi trừ khi ôn thi thì chỉ tranh thủ tót ra tiệm net đánh pk thì cậu ấy lại suốt ngày ôm tập giấy vẽ. Minhyuk vẽ rất đẹp, nhưng chẳng ai biết cả.

Tôi ngồi cạnh Minhyuk trong lớp, vậy mà đến tận học kỳ hai của lớp mười một mới chính thức bắt chuyện với nhau.

Cậu ấy ngoài vẽ ra còn rất thích ngủ, lại rất đều đặn ngày nào cũng mười phút vào học mới thấy Minhyuk lò dò đến. Hồi đó cậu ấy thích Seojung lớp 11-2 bên cạnh. Tôi phát hiện ra chuyện này vì đột nhiên ảnh của cô ấy rơi ra từ tập vẽ của Minhyuk khi cậu ta ngồi xuống và nằm ngủ một cách thần kỳ chỉ trong vài giây. Tôi nhẹ nhàng rút lấy xấp giấy vẽ dưới quyển sách giáo khoa Minhyuk đặt lên bàn làm màu, cuối cùng chỉ toàn là Seojung trong đó.

Khoảng thời gian ấy hẳn là rất khó khăn, tôi nói, nhưng Minhyuk chỉ đơn giản là gạt đi. Chuyện trẻ con thôi mà.

Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Mỗi lần Minhyuk đến lớp rồi cứ thế ngủ, tôi lại lén dùng cái máy phim cũ truyền lại từ đời bố chụp một tấm ảnh. Đều đặn mỗi ngày một tấm, gói vào một phong bì đựng thư, bên trong chỉ có dòng chữ Từ người thầm mến mộ cậu, nhét vào cái cặp táp cũ rích của Minhyuk.

Tôi đã không biết suốt những năm tháng ấy Minhyuk chỉ giả vờ thôi. Ban đầu là tò mò không biết tôi định làm gì, về sau cậu ta bộc lộ rõ ràng sự thích thú với chuyện đó. Và nếu không vì cảm giác táy máy tội lỗi mà tôi đã không lật giở xem trộm xem cậu ta vẽ gì nữa, thì tôi đã phát hiện ra từ đó Minhyuk chỉ vẽ tôi.

Và tôi thì cứ thế lờ đi tất thảy những sự giá như đã có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro