Rời Đi [ Jodie Starling ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mở đầu truyện, tác giả vừa đăng cuốn Vermouth và Jodie bách hợp. Dự tính đăng về cặp Akai và Jodie nữa, nhưng đang phân vân. Chút thông báo.
----------------------

" Chủng bị sẵn sàng cho chuyến đi. Tay trong tay hành lý, vali, rời khỏi nhà, cầm thêm vé máy bay. Vé máy bay ? Không lẽ cô ấy nghỉ ngơi là rời đi.... "

" Tại sân bay "

" Đúng vậy. Quả thật cô ấy rời đi. Tấm vé này là vé qua Mỹ. Cô ấy định quay về Mỹ thật sao ? Rời đi trong âm thầm. Không một thông báo cho ai. Cô ấy cũng thôi việc ở trường với ý là xin nghỉ đi du lịch, rồi sẽ thôi việc dứt. Công việc ở FBI cô ấy cũng âm thầm nghỉ làm. Cũng đã chuyển phong bì thư cho FBI. "

" Nên cô ấy an tâm rời đi. Nụ cười cô vẫn nỡ, chờ lên chuyến bay này xong, cô sẽ được về Mỹ, về nơi quê hương cũ, cũng đã rất lâu cô không quay về nơi đó, cô ấy nhớ nơi đó, cái nơi cô chưa thể yên bình lâu từ nhỏ đến lớn đã phải rời đi vì công việc. "

" Giờ quay về, cô ấy chỉ mong ôn lại hết tất cả. Hưởng thụ cuộc sống của một người Mỹ, buông bỏ những nặng nề ấy "

" Và chuyến bay đã bắt đầu. Và cũng hạ cánh "

-------------------------

" Và dường như chẳng ai biết cô ấy rời đi trong ngày hôm đó. Cho đến hôm sau... "

" FBI đang tụ lại. Vì nhận được phong thư không tên. Nghi có gì đó mờ ám. Mở ra là một bức thư. Tất cả đọc và biết rằng Jodie đã rời đi. Họ cũng điện mà thông báo cho Conan một tiếng. Akai khó hiểu vì sao Jodie phải giấu anh chứ ? Cần gì phải nói như vậy "

" Nội dung thư là "

- Chào, mọi người. Xin lỗi không nói thẳng được. Tôi viết phong thư gửi mọi người để dễ nói những gì cần nói.

- Ừm, sắp đến tôi sẽ không đến FBI nữa, tôi bận ít việc. Để chắc ăn tôi xin nghỉ làm ở FBI.

- Trong thời gian này, tôi sẽ không liên lạc, tôi muốn nghỉ ngơi

- Và tôi không biết ở đó luôn hay là không, mọi người không cần lo cho tôi đâu, tôi sẽ tự lo được

- Vậy tôi đi đây, nói cho mọi người biết vậy, khỏi lo cho tôi.

- Đi khá lâu... " Lời cuối của bút Jodie "

----------------------

" Cả FBI cảm thấy phiền muộn khi cô ấy vừa về đây mà đã rời đi rồi. Vội vậy sao ? Không gặp FBI nữa, chỉ để lại một bức thư "

" Bên Conan đã kể việc này cho Haibara nghe. Họ nghe mà xót cho Jodie ấy. Cả hai quý cô rất nhiều. Haibara nhìn biểu hiện của Conan có chút rất quan tâm và đau đầu về việc Jodie rời đi. Cảm giác như cậu ta tiếc nuối gì đó và không nỡ nghe tin cô ấy đi. Bàn tay Conan dựa vào trán thở dài... "

" Bên tổ chức, thì chẳng nhận được tin gì cả. Cứ cho là cô đang ở FBI, còn có ý gặp lại, nhưng mãi không. Cả hai cô học trò của cô ấy cũng không biết gì. Nghe Conan nói mới ngã nghiêng há miệng "

" Hả ? Cái gì ? Ý nhóc nói cô Jodie rời đi rồi sao ? Đi rất lâu sao ? "

" Dạ ! "

" Mà cô Jodie đi đâu vậy Conan ? "

" Em cũng không biết. Chỉ biết cô Jodie đi du lịch ạ ! "

" Dù sao cô có đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ ! Để còn mở tiệc nữa ! " Sonoko chau mày

" Đúng vậy ! Cô Jodie đi vội quá đi à. Tụi chị muốn mở tiệc... " Ran buồn xuống

" Cả ba nói chuyện "

" Lại hôm sau, Conan tan học sớm, ghé qua trường Ran. Đứng gần đó, thấy ai như Vermouth "

" Hiểu ra là cô đến gặp Jodie. Nhưng cô ấy đi lâu rồi, sẽ không về, thấy Vermouth loay hoay vui vẻ, Conan đi đến để nói cho cô. Chắc Jodie chưa nói cho họ biết, nên nói để họ không chờ Jodie "

" Nè Vermouth ! " Vẫn là tật bỏ tay vào túi

" Hả ? Là nhóc sao ? "

" Đang đi tìm cô Jodie sao ? "

" Phải ! Gì nữa không. Chắc ngươi cũng biết trận chiến ấy rồi nhỉ ? "

" Đương nhiên ! Nhưng mà ngươi cũng không cần gặp nữa đâu ? "

" Tại sao ? Ngươi có quyền gì hả ? "

" Không phải ta nói ngươi không có quyền gặp cô Jodie. Mà là đừng gặp nữa, đừng đến gặp nữa. Sẽ không gặp được đâu. Vì cô Jodie vừa chuyển đi đâu rồi. Cất cánh máy bay rồi. Chắc cô ấy không nói cho tổ chức các ngươi rồi ! "

" Hở ? Cái gì ! Jodie chuyển đi rồi sao ? Sao...sao ta không biết.

" Mới hôm trước ! Cô ấy chỉ nói mỗi FBI thôi "

" Sao Jodie.... "

" Chắc cô Jodie không nói thì phải. Mà cũng đừng phí thời gian gọi điện. Cô Jodie sẽ không bắt máy đâu, cô ấy sẽ không nghe. Ta nói cho ngươi biết để khỏi chờ cô Jodie ! "

" Hừm...vậy ta cảm ơn ! "

" Ừm " Conan ngước nhìn ngôi trường này

" Mà nè ! Nhóc con nhà ngươi có quan hệ gì với Jodie phải không ? "

" Không quan hệ gì hết ! Tôi chỉ quý cô Jodie thôi ? "

" Quý là nghĩa gì mới được chứ ? Quý trân trọng hay... ? "

" Không có ý đó đâu. Quý thường thôi ! "

" Vậy sao ? Ta về đây. Nhóc ở đây ! "

" Ờ ! "

" Vermouth rời đi Conan mới cất tiếng : Gượng cười, buồn lắm phải không ! "

" Rời khỏi chỗ đó, Vermouth mới lấy gương mặt thật lại. Cô buồn lắm rồi, mắt ngã xuống, miệng cong nhẹ lại. Nét buồn vương trên mặt, tiếng thở dài không nặng nề mà buồn hiu... "

" Rồi cô quay về tổ chức. Ủ rũ, như không có hứng thú, sức đi cũng nghiêng ngã, thất thần, người như không hồn, tổ chức thấy vậy thì lo lắng "

" Vermouth ! Sao vậy ? Mệt hả ? " Chianti hỏi

" Không ! " Vermouth đáp lại. Mắt đượm buồn

" Không mệt ! Sao lại buồn. Vừa rồi không phải gặp Jodie sao ? Sao lại không vui vậy ? Bộ có chuyện gì à ? " Chianti vẫn hỏi tiếp

" Không đâu ! Không gặp ! "

" Hở ? Vậy cô đi sao, ban nãy nói gặp bảo bối mà... !? "

" Ờ... " Vermouth chần chừ câu hỏi của Chianti

" Sao vậy Vermouth, có chuyện gì, nói đi, Jodie... ? " Gin cùng những người còn lại tiến đến

" Haizz, nếu đã đông đủ thì tôi nói luôn. Tôi không gặp Jodie ! Không phải là không muốn gặp. Mà không gặp được thôi ! "

" Hửm ? Tại sao ? "

" Hừm...vì Jodie chuyển đi rồi ! "

" Chuyển đi ? Chuyển nhà ư ? " Chianti khó hiểu

" Không ! Chuyển khỏi nước Nhật. Jodie rời đi rồi ! "

" Nghe đến đây. Tất cả mắt trợn tròn, nghe từ này phát ra như giỡn vậy. Lạnh cả người. Bất động không nghe hơi thở "

" Gì...không ? Không thể nào ? " Chianti chối cãi

" Vermouth ? " Gin trầm giọng nhắc Vermouth không đùa

" Hừ ! Đùa làm gì. Mất gì phải nói đùa, tôi vừa đến trường, gặp một người, bảo rằng Jodie rời đi ! "

" Thật ? Thật...không...thể ? "

" Haizz !  Thôi tôi đi nghỉ ? Mà nè, vô ích thôi, mấy người có gọi. Jodie không bắt máy đâu. Đừng tốn sức ! " Vermouth rời đi. Nghe Conan nói cô không tin. Nhưng thử gọi, Jodie không bắt máy. Chắc cắt luôn liên lạc rồi

" Quay đi, họ biết rằng Vermouth đã nóng mặt, ửng đỏ lên... "

" Và như vậy. Yên lặng suốt khoảng thời gian dài. Chẳng ai biết cô gái ấy ra sao ? Đi đâu, giờ làm gì. Suốt thời gian dài thiếu bóng cô gái năng động hồn nhiên, hoạt bát, cũng như thiếu niềm vui. Cứ qua ngày trong vòng suy nghĩ không thay đổi. "

" Và đã trôi qua 2 năm dài... "

" Tại sân bay. Một cô gái mang những hành lý, vali vừa hạ cánh "

" Chắc là cô ấy đã về. Cô rời đi được 2 năm, không biết mọi người ra sao. Thay đổi không, trong cô ấy hớn hở nhiều, nhưng chỉ vui là về đây. Còn cô e thẹn không muốn đâu... "

* Chap dần ngắn hoặc vừa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro