Phiên ngoại: Từ 41 đến 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên ngoại 41: Kkhông sợ, đã không có việc gì rồi.

Nàng chưa từ bỏ ý định, lại thử đi về phía trước vài bước. Vừa đến trước cửa, liền giống như đập vào một bức tường trong suốt nhưng dị thường mềm dẻo. Quả nhiên có kết giới! Hoa Tích Nguyệt vô cùng ủ rũ, nàng dĩ nhiên không cam lòng cứ trong phòng chờ chết như vậy, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Lúc này nàng mới nhìn ra căn phòng này bốn vách tường tính cả nóc nhà, đều là do Hàn Băng ngàn năm ngưng kết mà thành. Trách không được là trong suốt, nguyên lai là phòng băng! Hừ, ta cũng không tin trên nóc nhà này cũng có kết giới!

Hoa Tích Nguyệt giương ống tay áo lên, một lớp phấn quang đánh ra. Nóc nhà rõ ràng nhộn nhạo như gợn nước, nhộn nhạo vài vòng rung động, liền lại khôi phục bình thường. Hoa Tích Nguyệt còn không hết hy vọng, lại hướng bốn vách tường loạn đánh một mạch, cũng không ngoại lệ mà đều bị bắn ngược trở về.

Cái tên sắc lang chết tiệt, sắc lang biến thái! Lại đem nhốt nàng ở đây, giống như đang giam lỏng nàng. Nàng phí hết lớn khí lực thật, vẫn như cũ là ra không được một bước, không duyên cớ mệt mỏi không kịp thở. Nàng đang hờn dỗi trái trùng phải đụng, chợt nghe ngoài phòng vang lên tiếng 'Bịch' , lại nghe thấy 'uỳnh' một tiếng, như là có ai đang phá một khối không khí lớn. Nàng ngây người một lúc, cửa phòng bỗng nhiên mà một tiếng hai bên bị đẩy ra, một thân Bạch y nhân hiện ra.

Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ, một tiếng hoan hô, thả người nhào tới: "Cổ Nhược!"

Người tới chính là Cổ Nhược. Lúc này sắc mặt hắn như trước rất yếu ớt, đầu tóc hơi có chút lộn xộn. trên áo trắng có vài vết máu, cũng không biết của hắn hay là của người khác. Chứng kiến Hoa Tích Nguyệt nhào đầu về phía trước, tuy nhiên chỉ nhìn nàng một cái, liền biết rõ nàng cũng không lo ngại. Thở dài một hơi, hắn ngày thường đối với nàng hết thảy đều lạnh lùng nhưng thấm nhuần trong ánh mắt hắn rõ ràng toát ra nhàn nhạt thương tiếc ôn hòa.

Đưa tay phủi phủi tóc của nàng, đem một lọn tóc vén ra sau tai, hắn thản nhiên nói: "Ngươi sợ hãi? không sợ, đã không có việc gì rồi."

Lại nhìn nàng một chút, rõ ràng quần áo không chỉnh tề, khẽ chau mày, giơ tay lên, hắn đem áo của mình choàng lên đầu vai của nàng, đem nàng che phủ kín không kẽ hở. Hoa Tích Nguyệt đến lúc này tựa hồ không còn tin vào hai mắt của mình nữa.

Phiên ngoại 42: Không có ai cao hơn ai

Cổ Nhược vừa xông vào. Có phải hắn đã đánh bại tên Yêu Lang kia hay không? Nàng chỉ biết là võ công của hắn cao không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ pháp thuật cũng cực kinh người? hắn chỉ là một phàm nhân a, làm sao có thể đả bại Lang Vương vạn năm?

Ngực của hắn vẫn lạnh như băng, nhưng Hoa Tích Nguyệt ở trong lồng ngực hắn lại thấy ấm áp Cơ hồ không suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé liền bò lên trên má Cổ Nhược: "Cổ Nhược, thật là ngươi đã đến rồi? Ta không nằm mơ phải không?"

Cổ Nhược tựa hồ không có thói quen cùng nàng thân mật như vậy, có chút lui về phía sau một bước. trên mặt hiện lên một vòng chật vật, đem bàn tay bé nhỏ không an phận kia kéo xuống: "Ngươi không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi."

Hoa Tích Nguyệt mặc áo choàng của Cổ Nhược, trên người có chút rộng thùng thình, vướng chân vướng tay Hoa Tích Nguyệt phải làm phép mấy lần, cuối cùng mới vừa với nàng chút ít.

Nàng vừa mới chạy theo Cổ Nhược ra khỏi phòng, liền nghe một thanh âm lạnh lùng quát: "Chạy đi đâu? !" 

Dạ Tang hiện thân bên trên đỉnh một khối băng.

Thân thể Hoa Tích Nguyệt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên, gặp Dạ Tang đứng ở nơi đó. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người, giống như là trượng phu bắt người trộm lão bà của mình vậy. hắn so với Cổ Nhược còn thê thảm hơn một ít. Áo choàng màu đen bị phá thủng lỗ chỗ, khóe miệng cũng có vết máu.Dưới ánh trăng, sắc mặt của hắn tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi giao thủ cùng Cổ Nhược, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi.

"Xem ra ta đã xem thường ngươi rồi! không nghĩ tới một con người nho nhỏ như ngươi cũng có thể làm được việc này!" Dạ Tang nhìn xuống, trong đôi mắt hào quang biến ảo, lóe ánh sáng lạnh sắc bén.

Cổ Nhược đứng ra trước như muốn bảo vệ Hoa Tích Nguyệt , cười nhạt một tiếng: "Không có ai cao hơn ai. Dạ Tang, chỉ cần ngươi không gây phiền phức, ta với ngươi liền nước sông không phạm nước giếng."

"Nước sông không phạm nước giếng? Cổ Nhược, ngươi có thể nhớ rõ trong sa mạc ngươi giết mấy trăm tử tôn của ta? Bổn tọa đã không cùng ngươi tính toán, hôm nay ngươi lại dám xông vào Cung Lưu Ly, giết mười mấy binh sĩ của ta, cái Lương Tử này ta và ngươi kết định rồi!"

Phiên ngoại 43: Ta càng không làm sai

Dạ Tang đứng đó, trang phục áo đen trong đêm tối phần phật bay múa, thoáng như Tu La địa ngục.

Cổ Nhược bỗng nhiên nở nụ cười như bảo thạch phát sáng chiếu đến mặt gương hắn, rực rỡ loá mắt tựa thiên thần:

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu (không cùng đạo chí hướng không chung đường câu này truyện nào cũng sài, những vẫn phải giải thích hiu hiu...). Dạ Tang, ngươi là vì mấy trăm con sói kia đòi công đạo, nhưng ta lại vì mấy trăm hộ dân chăn nuôi đòi công đạo. Mấy trăm tử tôn của ngươi là tàn phá nơi sa mạc, tập kích bầy cừu của dân chăn nuôi, tập kích người trên đại mạc... Khoảng chừng vài trăm người bị chết ở đó đều do đàn sói ấy, ta trừ bỏ chúng là không đúng ở chỗ nào hả?"

Dạ Tang cứng lại, cười ha ha nói:

"Chó sói không ăn dê vẫn là ăn thịt người, đều chỉ vì sinh tồn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn sửa cho chúng ăn cỏ?"

Ánh mắt Cổ Nhược bỗng nhiên chìm chìm, đáy mắt phảng phất có tia phức tạp cực độ xẹt qua, thản nhiên nói:

"Chúng đã làm việc ác, cần phải thu thập giác ngộ, đây là nguyên tắc của đạo pháp. Chúng có lẽ đúng, vậy ta càng không làm sai!"

Dạ Tang hừ một tiếng:

"Cái món nợ kia chúng ta về sau lại tính toán, nhưng mà chúng ta là yêu tộc, ngươi dựa vào cái gì mà mang nàng đi?"

Cổ Nhược bỗng dưng nở nụ cười, dáng tươi cười trong trẻo nhưng lạnh lùng như là hàn đường bên trên ba quang:

"Dạ Tang, ta nghĩ ngươi đã quên một việc, Hoa Tích Nguyệt không phải Yêu!"

"không phải yêu?" Dạ Tang như đã nghe được một câu không khả năng thuộc một giới....

Cười lên ha hả: "Nàng là hồ ly tu luyện thành tinh, không phải Yêu chẳng lẽ là người? Ha ha, Cổ Nhược, ngươi nói cái này không sợ người khác chê cười? !"

"Thế gian phàm là tu luyện đơn giản có hai loại. Có một loại là tu luyện tiên đạo, chẳng những cần phải có thiên phú cực cao, hơn nữa tu luyện cực kỳ vất vả, tiến triển chậm chạp, nhưng chính thức tu luyện xong, liền có thể đứng hàng tru tiên, loại này tu luyện thành công xưng là tiên. Còn có một loại là tu luyện Ma Đạo, cái biện pháp này đơn giản hơn nhiều, phần lớn là cần dựa vào ngoại lực, bất kể âm Dương góc bù tiến triển cực nhanh, tu luyện thành công liền xưng là yêu..."

Cổ Nhược thanh âm thanh tĩnh mà ôn hòa, một chữ một chữ chậm rãi nói ra, rõ ràng có xâm nhập nhân tâm lực lượng. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút.

Nhìn thoáng qua bên người Hoa Tích Nguyệt, mới nói tiếp: "Mà Hoa Tích Nguyệt, đúng là số lượng không nhiều lắm tiểu hồ ly tu tiên, cho nên nàng cũng không phải yêu, mà là tiên!"

Phiên ngoại 44: Bằng bản lĩnh của mình thôi!

Hoa Tích Nguyệt trong ánh mắt đều là sùng bái. Oa! Nguyên lai chính mình là tu tiên hay là tu yêu hắn đều đã nhìn ra! Xem ra hắn đối với chính mình vẫn là không đồng nhất .. Trong lòng nàng cơ hồtràn đầyhạnh phúc muốn được lấp, hận không thể bổ nhào vào trong ngực Cổ Nhược hôn hắn vài cái.

Dạ Tang bị hắn chặn nên á khẩu không trả lời được, hắn cư nhiên biết hoa Tích Nguyệt là tu tiên.

Bởi vì khí tức trên người nàng cùng những Hồ ly khác là không giống nhau, mát mẻ dị thường. Nhưng trên đời này Hồ lytu tiên thật sự là quá ít, hắn sống trên vạn năm cũng chỉ ra mắt hai ba người, cũng phải thuộc dạng Phượng mao lân giác (lông Phượng, sừng Kỳ Lân ý nói là điều hiếm thấy hoặc cực kỳ tài giỏi). Cho nên lúc đầu gặp Hoa Tích Nguyệt tu tiên, tựa như thầy được trân bảo, muốn đem nàng giữ ở bên người. . . . . .

Hồ ly Tu tiên hay Tu yêu cũng không dễ dàng phân biệt, một là Thần tiên hoặc là Ma Quân mới có thể phân biệt ra được. Hắn không nghĩ tới Cổ Nhược này một người phàm tục cũng có thể nhìn ra thân phậnHoa Tích Nguyệt, nhất thời im lặng.

Ngừng lại một chút, mới hừ một tiếng, nói: "Ngươi gấp gáp như vậy dẫn nàng trở về, không phải là mơ ước chân nguyên của nàng? Ngươi thì có lòng tốt gì?"

Cổ Nhược cười nhạt, tựa như khinh thường với giải thích:

"Dạ Tang , ta và ngươi nói chuyện căn bản là ông nói gà bà nói vịt, ta cũng vậy lười cũng không cần phải giải thích với người. Hôm nay Hoa Tích Nguyệt ta nhất định phải mang đi! Bằng bản lãnh của mình thôi!"

Dạ Tang lạnh lùng thốt: "Lưu Ly Cung của Bổn tọa xông vào thì dễ dàng, nhưng muốn đi ra đâu có dễ dàng như thế? "

Một câu nói mới vừa nói xong, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Mà chung quanh cảnh vật chợt thay đổi.

Trước kia tại đây khắp nơi đều là băng trụ chiều cao khác nhau, giờ phút này lại bỗng nhiên biến thành sông băng.

Cổ Nhược chỉ cảm giác dưới chân lún sâu, nước đã ướt sũng hai chân hắn. Sau lưng, Hoa Tích Nguyệt cũng lắp bắp kinh hãi, kìm lòng không được bắt lấy tay Cổ Nhược. Cổ Nhược hít một hơi, mang theo Hoa Tích Nguyệt bay lên trên một khối băng nổi. Lúc này tiếng băng nứt ra ầm ầm không ngừng bên tai. Khối băng nổi dưới chân bọn họ không ngừng va đập. Khắp nơi đều là nước sông mãnh liệt, trong nước sông xen lẫn vô số những khối băng lớn nhỏ đổ xuống.

Phiên ngoại 45: Đừng sợ, có ta ở đây

"Ảo cảnh?" Trong đầu Hoa Tích Nguyệt chợt nghĩ đến. Hai cánh tay ở trước ngực liên tục xuất ra kết ấn muốn phá giải. Cổ Nhược giữ lấy cánh tay đang thi triển pháp thuật của nàng:

"Không phải ảo cảnh!"

"A? không phải ảo cảnh sao? Chúng ta làm sao có thể đột nhiên từ những khối băng chuyển đến sông băng này được?"

Trong mắt Hoa Tích Nguyệt có một tia khó hiểu.

"Nơi này vốn là sông băng, khối băng khi nãy mới chính là ảo cảnh."

Cổ Nhược một mặt trả lời nghi vấn của nàng, một mặt ổn định khối băng đang trôi trên dòng sông băng chảy xiết. Cứ vậy bình tĩnh như đi thuyền trên sông nhỏ, giống như có vô số võ sĩ vô hình cầm lái, thập phần vững vàng. Không nhanh không chậm, nước chảy ầm ầm bên trong chậm rãi chảy xuống.

Dưới bàn chân hắnkhắp nơi là những khối băng, khối băng hướng hai bên gạt ra, giống như nhường đường cho quan đi vậy.

Trong bóng tối có một thanh âm hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên có chút bản lĩnh..."

Hoa Tích Nguyệt cười tủm tỉm lớn tiếng nói: " Ân công của ta tự nhiên là có bản lĩnh, Dạ Tang, lúc này ngươi nên chịu phục đi!"

Trong bóng tối Dạ Tang hừ một tiếng, nhưng lại không nói gì thêm. một tiếng sói thét dài đột nhiên vang lên cách đó không xa, kéo dài mà cao vút. Tiếng hú thê lương của loài sói ngày một tăng, lúc này vọng lại, hình như có vô số tiếng sói hú liên tiếp, làm cho người ta nghe xong sởn hết cả gai ốc.

Hồ ly thiên tính sợ sói, nghe một tiếng sói hú kéo dài như thế, Hoa Tích Nguyệt thân thể mềm nhũn, suýt nữa từ trên khối băng té xuống. Cổ Nhược phất ống tay áo một cái, phảng phất có một luồng khí vô hình đỡ lấy Hoa Tích Nguyệt: "Không cần sợ, có ta ở đây."

Ngắn ngủn có sáu chữ, nhưng lại như là một ngọn núi sừng sững, khiến cho Hoa Tích Nguyệt cảm động thiếu chút nữa khóc lên. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng ở trước mặt Cổ Nhược, không tự kìm hãm được yên lòng đi rất nhiều. Chính mình trong lòng cũng cười khổ, không thể lại tiếp tục như vậy rồi, nàng quyết không thể làm gánh nặng cho Cổ Nhược!

Nàng cắn răng, ngăn chặn nỗi kinh sợ trong lòng, tự nhiên cười nói: "uhm, ta không sợ." Lời còn chưa dứt, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng sói.

Phiên ngoại 46: Ngươichơi đủ chưa?!

Bốn phía đều là màu lông đen bóng loáng, con mắt màu xanh lục lóe trong bóng đêm như là vô số ánh đuốc. Lốm đa lốm đốm, cũng không biết có bao nhiêu nữa.

Mỗi một con sói trong ánh mắt đều lóe lên vẻ khát máu, tựa hồ hận không thể đem hai người trước mắt xé xác ăn.

Thấy chúng nửa ép thân thể xuống, không biết lúc nào sẽ nhào tới Hoa Tích Nguyệt duỗi tay ra, trong tay đã có hai thanh hàn quang lập loè, cùng Cổ Nhược đứng dựa lưng. Một tiếng sói hú kéo dài phát lên, vô số con sói bay tán loạn lao lên, hướng về hai người đánh tới.

Hoa Tích Nguyệt nhanh chóng đánh đến, vung vẩy thanh kiếm trong tay, hướng về đàn sói đang giương nanh múa vuốt mà chém.

Những tiếng xoẹt...xoẹt không ngừng bên tai, vô số con sói bị Hoa Tích Nguyệt chém thành hai đoạn. Rơi vào trong sông băng chảy xiết. Nguyên lai những con sói này đều là sói bình thường, cũng không có lợi hại gì Nàng vừa mới buông lỏng một hơi, chợt thấy bên trong sông băng, lại có vô số bóng sói xông lên , so với vừa rồi lại nhiều gấp đôi. Nàng trong lúc vô tình mắt liếc thoáng nhìn vào hai nửa đoạn tàn thể của một con sói bên trên khối băng, biến hình một phát vậy mà từ một cái biến thành hai cái, một lần nữa hướng hai người lao tới...

Hai người chém giết càng nhiều, số lượng chó sói lại càng trở nên nhiều gấp mấy lần. Đến cuối cùng, nhưng nghe thấy dòng sông băng dâng cao lên, khắp nơi đều là bóng sói gào thét. Hoa Tích Nguyệt pháp lực dần suy yếu, thấy vậy không khỏi luống cuống, nên không dám chém lung tung, chỉ nghĩ cách ngăn cản.

Cổ Nhược cười lành lạnh một tiếng: "Dạ Tang, ngươi chơi đủ chưa?! Ngươi thực không sợ những lang tử lang tôn của ngươi bị chôn vùi?"

Trong bóng tối truyền đến tiếng Dạ Tang cười to: "Cổ Nhược, kiếp trước chúng đều chết ở trên tay của ngươi, hiện tại nóng lòng báo thù, bổn tọa cũng không có biện pháp."

Hoa Tích Nguyệt sững sờ một chút: "Những con sói này đều là Quỷ Lang? !"

Thế gian vạn vật đều có linh khí, mặc dù là sói đã chết cũng là có linh hồn tồn tại. Những con sói bị Cổ Nhược giết chết trong sa mạc này, vốn là nên đi chuyển thế đầu thai. Nhưng mà oán khí không tiêu tan, bị Dạ Tang thu nạp, bồi dưỡng thành Quỷ Lang.

Những con Quỷ Lang này không sợ đao chém búa băm, lại có thể vô hình đả thương người, hơn nữa không những không chết, ngược lại thật sự là một sát thủ đáng gờm.

Phiên ngoại 47: Có chút run rẩy

Vốn Dạ Tang chính là Yêu Vương, bản tính sát sinh vô số, toàn bộ hành theo sở thích, không phân biệt thiện ác. Cho nên hắn đem những đồng loại này luyện thành sát thủ lợi hại cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Dù sao những con sói này cũng không nguyện ý đầu thai, vậy hắn liền cho chúng nó một nơi cư trú. Còn bắt linh hồn động vật khác nuôi nấng bọn nó lông mượt bóng nhoáng, ở trong mắt hắn xem ra coi như là một chút công đức.

Giờ phút này hắn bọn nó thả ra, thứ nhất là khiến chúng nó báo thù, thứ hai cũng xả giận cho bản thân, cũng là tính toán việc tốt nhất cử lưỡng tiện. Nghe được lời Cổ Nhược nói..., Hắn ha ha cuồng tiếu:

"Cổ Nhược, chúng đã là Quỷ Lang, có bản lĩnh ngươi lại giết bọn chúng một lần nữa! Ha ha ha."

Tiếng cười của hắn liều lĩnh và tùy ý. Hoa Tích Nguyệt hơi thất thần, động tác chậm một chút, chợt thấy cánh tay tê rần, bị Quỷ Lang cắn một cái. Nỗi đau này không giống với bình thường, mà là ăn vào xương tủy. Nàng kêu rên một tiếng, thoáng lay động một phát, thiếu chút nữa rớt xuống băng hà.

Cổ Nhược thấy không rõ sau lưng như thế nào, nghe được tiếng nàng kêu rên, sắc mặt hơi đổi: "Hoa Tích Nguyệt, ngươi như thế nào?"

Hoa Tích Nguyệt đau, thân thể cũng cơ hồ muốn phát run lên.

Nhưng sợ làm hắn phân tâm, liền cắn răng miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: "không có việc gì, dưới chân bị trượt một cái, không cần phải để ý ta."

Giọng nàng như mây trôi nước chảy, Cổ Nhược lại cảm thấy nàng có chút run rẩy. Tất nhiên biết rõ nàng bị thương, trong lòng có chút co lại, lửa giận chưa bao giờ có lập tức ập đến.

Trong mắt chớp qua một vòng tia sáng: "Dạ Tang, ngươi ngươi sẽ phải hối hận!"

Tay co rụt lại, một cây sáo ngọc màu trắng xuất hiện trên tay hắn: "Hoa Tích Nguyệt, bịt lỗ tai lại."

Hắn nhàn nhạt phân phó một câu. Hoa Tích Nguyệt giờ phút này sững sờ một chút, nàng lúc này vẫn còn vung vẩy Nga Mi đâm cùng đàn sói chiến đấu, thật sự không không rảnh tay bịt lỗ tai. Nàng linh cơ khẽ động, lắc đầu, một tia sáng trắng hiện lên, trên đỉnh đầu nàng hiện ra hai bịt tai lông xù, phấn phấn, mềm, cực kỳ đáng yêu.

Nàng đem lỗ tai bịt vào, thanh âm gì cũng không nghe thấy rồi. Cười híp mắt nói: "Ta tốt rồi."

Phiên ngoại 48: Oa Huyết Vọng Sáo

Cổ Nhược khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, trong ánh mắt hiện lên sự tàn khốc, lạnh lẽo như băng. Đem cây sáo đặt lên miệng liền thổi. Tiếng sáo Phiêu Phiêu Miểu mịt mù từ môi hắn vang lên. Tiếng sáo này cực mỏng cực nhạt, như là một làn gió nhẹ quất vào mặt.

Như tiếng tụng kinh Phạn, giống như là băng tuyết tan chảy... Trời đất trong lúc đó nổi cơn gió lớn, trên bầu trời mây ùn gió nổi, vô số đám mây ù ùn tụ tập vào một chỗ. Trong nháy mắt sấm sét vang dội, những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống! Những con sói đang điên cuồng tấn công bỗng nhiên run lên, vô số hạt mưa nện trên đàn sói, như a- xít sun-phu-rit tỏa khói đen, trong núi khắp nơi vang lên tiếng sói rú thảm thiết, lọt vào tai chấn động. Những con sói bị hạt mưa đập trúng lập tức tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời...

"Phạn Âm Vũ Phong!" ở nơi đen tối truyền đến tiếng Dạ Tang đang kinh ngạc thấp giọng kêu lên.

Hô một tiếng, một mảng lớn màu đen trong mưa gió mở ra, xoay tròn như mây, lập tức đem mưa gió ngăn cách. Những con sói may mắn không bị hạt mưa đập trúng giờ phút này cũng không còn hung hãn như vừa rồi mà co rúm lại một góc, buồn nằm xuống. Cái phiến (vật gì mỏng mà phẳng đều gọi là "phiến") màu đen kia chậm rãi rơi xuống, đem toàn bộ những con sói còn sót lại hút vào, lập tức biến mất không thấy.

Hoa Tích Nguyệt tuy không nghe được tiếng sáo, nhưng lại đem hết thảy đều nhìn vào trong mắt. Kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn cây sáo trên môi Cổ Nhược. Cái cây sáo kia nhìn bề ngoài cũng không có gì thu hút, giống như là sáo ngọc màu trắng bình thường. Nhưng nhìn kỹ lại có hoa văn tinh xảo mờ mờ, như là vết rạn tự nhiên, hoặc như là nhật lạc khắc lên (ý là vân như ánh hoàng hôn). Có chút phát ra ánh sáng mang màu đỏ nhạt.

Oa Huyết Vọng Sáo? Đó là... cái này là Oa Huyết Vọng Sáo trong truyền thuyết? Trong truyền thuyết Oa Huyết Vọng Sáo có quỷ thần khó lường, có thể trừ tà mà, tinh lọc các linh hồn oán hận.

Đồn đại từng là bảo vật của tộc Nữ Oa ở Đại Tế Tự, về sau tộc Nữ Oa bị giệt, Oa Huyết Vọng Sáo này cũng không rõ tung tích. Lại không nghĩ rằng lại rơi vào trong tay Cổ Nhược! Oa Huyết Vọng Sáo này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng, phải là hậu nhân Nữ Oa tộc mới có thể thổi. Phải chăng Cổ Nhược là hậu duệ của Đại Tế Tự Nữ Oa tộc sao?

Phiên ngoại 49: Ta đối với nàng như thế nào không cần ngươi tới tới quơ tay múa chân

Chiêu pháp trong tích tắc này, Hoa Tích Nguyệt trong đầu xuất hiện vô số nghi vấn. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nàng hỏi han cặn kẽ. Nàng cố gắng khống chế đau đớn trên cánh tay, khẩn trương nhìn thấy mây đen biến mất. Nàng biết rõ, Dạ Tang đang ở chỗ này!

Cổ Nhược chậm rãi đem cây sáo thu hồi, thản nhiên nói: "Dạ Tang, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì dùng nốt đi"

"Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết điều khiển Phạn Âm Vũ Phong, xem ra bổn tọa thật sự là quá coi thường ngươi rồi."

Theo giọng nói, Dạ Tang hiện ra bên trên một đỉnh băng cách đó không xa. Nam nhân 1 thân tóc đen, áo đen rộng thùng thình bay lượn trong bóng đêm, như mây cuồn cuộn không thôi.

"Dạ Tang, đưa giải dược ra!" Tiếng Cổ Nhược nói lạnh lùng mà trầm thấp, phảng phất truyền ra.

Dạ Tang trong mắt chớp ánh lên tia sắc lạnh, ngửa mặt lên trời cười to: "Ngươi dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi?" 

Cổ Nhược phủi phủi vạt áo, phiêu nhiên quay người, thản nhiên nói: "Ngươi có thể không đưa cho ta. Nhưng những con sói ngươi thu lại đã trúng Phạn Âm Tán của ta, nếu như không kịp giải cứu, chúng sẽ nổi giận cắn xé lẫn nhau, cho đến khi hồn tiêu phách tán mới thôi..." 

Sắc mặt Dạ Tang hơi đổi, đồng tử co rút lại, ngón tay chậm rãi nắm chặt: "Ngươi đang uy hiếp ta? Hừ, chúng hồn tiêu phách tán đâu có liên quan gì tới ta, bất quá là một đám phế vật mà thôi! Ta  không cần quan tâm!" 

Cổ Nhược quay người nhìn hắn một cái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn trong đó là Tàng Phong (tích tụ khí): "Như thế .....cáo từ!"

 Nhanh chóng bước qua những phiến băng nổi, mang theo Hoa Tích Nguyệt rời đi. 

"Chậm đã!" Bỗng nhiên một thanh âm kêu lên. 

Cổ Nhược quay người trở lại,  ánh trăng nhàn nhạtchiếu xuống người hắn: "Ngươi còn có lời gì muốn nói?" 

Dạ Tang trên mặtẩn nhẫn tức giận : "Nha đầu này đối đãi với ngươi không tồi, không lẽ ngươi thấy nàng chịu nỗi khổ bị Quỷ Lang cắn, mà thờ ơ như vậy?" 

Cổ Nhược lạnh lùng nói: "Ta đối với nàng như thế nào không cần ngươi tới quơ tay múa chân!" 

Cầm lấy tay Hoa Tích Nguyệt: "Chúng ta đi."


Phiên ngoại 49: Giải dược này quả là linh nghiệm! 

Độc của Quỷ Lang kia cực kỳ lợi hại, mặc dù chỉ là cắn trúng cánh tay, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào không đau. Đau đến sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân ngăn không được phát run, mồ hôi theo thái dương từng giọt, từng giọt lăn xuống. Nếu không phải sợ Cổ Nhược sẽ lo lắng cho nàng, nàng cơ hồ đã rên rỉ lên. Nhưng nàng thật sự không muốn yếu thếtrước mặt Yêu Lang ở chỗ này. 

Nàng nửa tựa trên người Cổ Nhược, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, cười nhẹ một tiếng: "Được, chúng ta đi." 

Dạ Tang nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, ánh mắt bỗng nhiên trầm thấp, phảng phất mang theo cực độ phức tạp ánh lên trong đáy mắt. 

Bỗng nhiên cắn răng nói: "Được, bổn tọa cùng ngươi trao đổi là được." 

Cổ Nhược bước chân có chút cứng lại, không thể không thở ra một hơi nhẹ. Hắn vốn là đang cá cược. May mắn thay, hắn thắng! Chậm rãi quay người, ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt của hắn, sống mũi thẳng tắp như là dãy núi nằm yên tĩnh biến hóa trong giọng nói. Con mắt vỗ dĩ lạnh lùng lên tiếng: "Tốt, thành giao!" 

Dạ Tang hừ một tiếng: "Bổn tọa có thể không phải là vì những tên không ra gì này, mà là đối với Tiểu Hồ Ly này chính là có cảm tình, không đành lòng làm cho nàng chịu nỗi đau hủy đi da thịt chân tay..." 

Tay đưa ra một cái bình nhỏ màu ngọc bích đặt xuống: "Dược màu đỏ là thuốc thoa ngoài da, màu trắng là thuốc uống, là thuốc giải độc Quỷ Lang." 

Cổ Nhược đưa tay tiếp nhận, không chút do dự mà đem bình nhỏ mở ra, đổ ra hai viên dược hoàn đỏ lên tay, tại lòng bàn tay hắn quay tròn qua lại. Hắn đem viên màu đỏ bóp nát, thoa trên miệng vết thương của Hoa Tích Nguyệt. Sau đó đưa viên màu trắng cho Hoa Tích Nguyệt uống. Như vậy sau một hồi, đau đớn trên người Hoa Tích Nguyệt quả nhiên dần dần giảm đi.

Miệng vết thương ngứa, bề ngoài nhanh chóng hồi phục. Giải dược này quả là linh nghiệm! Cổ Nhược nhìn xem sắc mặt của nàng rốt cục khôi phục bình thường, lúc này mới yên lòng.

 Xoay người, liếc nhìn Dạ Tang: "Đem những Quỷ Lang còn sót lại đều thả ra." 

Dạ Tang cũng không sợ hắn giở trò, ống tay áo có chút run lên, vô số tia màu đen thật nhỏ tuôn ra. Trên không trung biến hóa một hồi, lại tạo thành nguyên một đám hình sói. Qua thời gian ngắn ngủi, lông của bọn chúng đã rũ rượi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro