Chap 2 : Cuộc Phỏng Vấn ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ơ, chị Mộc Mộc - Một giọng nam vang lên.

- Ôi, giật cả mình, Tiểu Bảo à, cầm cái này cho chị, đây nữa xách túi cho chị, cầm máy ảnh chụp cho chị.Đến đúng lúc lắm, chị không có người phụ. Đi thôi!  -  Cô vui mừng như nhặt vàng dồn hết những gì mình cầm lên người Tiểu Bảo rồi kéo cậu đi.

- Ớ, bình tĩnh chị ơii - Tiểu Bảo không kịp phản ứng đã bị Du Mộc kéo vào trong.

Tính ra là Tiểu Bảo chỉ vô tình đi ngang qua vì cậu chỉ làm vào buổi chiều tối, hôm nay cậu từ tiệm sách đi ra, thấy Du Mộc đang đứng ngẩn người liền chạy lại hỏi han, ai dè ......... Huhu (T_T)Sad Tiểu Bảo.

Bước vào bên trong, Du Mộc không khỏi cảm thán lấy vài câu

- Hửm! Nháo nhiệt chưa kìa. Cảm giác như đang xem mấy bà cô già tranh nhau mấy món sale ngoài siêu thị ấy. 

Dứt lời, vài người quay phắt qua lườm cô, có vài người thì bụm miệng cười, Tiểu Bảo ở đằng sau nghe cô nói mà cũng hết hồn thay. Chị ơi chị à, đừng nghiệp chứ *mồ hôi*

Hiện tại nơi này rất hỗn độn, nhiều phóng viên đang chen chúc nhau đòi phỏng vấn, thật tội nghiệp các bảo vệ ở đây, người thì đông mà bảo vệ chỉ có 5 đến 6 người. Này là lấy thịt đè người rồi, công ty lớn mà bảo vệ lác đác như cây trên sa mạc.

Trong phòng làm việc của giám đốc

- Tổng giám đốc, bên ngoài phóng viên đang đòi phỏng vấn, nếu ngài không ra quyết định thì họ sẽ phá cửa vào đây mất - Thư kí Kim vội vàng đi vào không quên đóng cửa lại.

" Rầm " Cánh cửa bị mở ra bởi những con người tài năng mang tên phóng viên ở bên ngoài.

- Giám đốc Mạc, ngài có thể cho tôi biết cách nào mà ngài có thể dẫn dắt công ty từ phá sản lên vị trí thứ 5 công ty lớn mạnh nhất thế giới không- 1 phóng viên rìa micro trước mặt Mạc Tử.

- Giám đốc Mạc, ngài dự định hợp tác với công ty nào trong nay mai - Phóng viên khác xen vào.

- Giám đốc Mạc, ngài sẽ cho mắt quần chúng sản phẩm nào ....bla.....bla....

Bên ngoài ~~

- Chị Mộc Mộc, mọi người vào được  bên trong rồi kìa, có phải chúng ta cũng mau chen vào không  - Tiểu Bảo chĩa đôi mắt vào trong  đồng thời lên tiếng gọi Du Mộc.

 - Đừng vội, ngồi xuống đi, tí nữa là đi ra liền - Du Mộc kéo tay Tiểu Bảo lại, tay còn lại lướt điện thoại đọc truyện.

- Vâng. - Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời.

Quay lại với bên trong

Mạc Tử xoay ghế lại nhìn tất cả phóng viên, nở nụ cười mê hoặc " Xin mọi người giữ trật tự, tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một, các vị có thể qua phòng họp để dễ dàng phỏng vấn hơn. Thư kí Kim, cô hãy dẫn đường cho mọi người".

- Dạ vâng, thưa giám đốc - Thư kí gật đầu, đưa 2 tay chìa ra ngoài ý mời mọi người đi theo.

Các nữ phóng viên như bị điện giật đứng ngơ ngác nhìn Mạc Tử - người vừa nở nụ cười đầy mê hoặc, phóng viên nam khác cũng có chút ghen tị với nhan sắc của hắn, bĩu môi thúc dục phái nữ tỉnh táo lại. Tuy vậy ai cũng chả quan tâm, cứ thế nhìn Mạc Tử.

- E hèm - Thư kí Kim ho nhẹ: "mời mọi người đến phòng họp, chúng tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. Xin mời mọi người đi lối này. Sắp đến thời gian phỏng vấn rồi, ta hãy nhanh chóng ổn định để không lỡ thời gian của nhau nào "

Cánh phóng viên bừng tỉnh quay người lại xôn xao đi theo thư kí Kim, miệng không ngớt bàn tán về nhan sắc vị giám đốc kia, trước khi khuất bóng còn lén quay lại nhìn thêm lần nữa.

Sau khi mọi phóng viên ra khỏi phòng làm việc của Mạc Tử, Tiểu Bảo nhanh chóng huých tay Du Mộc 

- Chị Mộc Mộc, đúng như chị nói, mấy phóng viên kia đi ra rồi kìa,  chúng ta theo họ thôi.

- Đi đi đi haizz - Cô lười biếng tắt đt, xách đồ đi theo.

Tất cả phóng viên khi an bài tại chỗ ngồi thích hợp của mình thì Du Mộc cũng an vị tại vị trí, cô liền bật máy ghi hình lên chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Tiểu Bảo cũng phụ trách kiểm tra máy tính rồi giúp cô hiểu sơ lược về tình hình. 

 " Cạch " Tiếng mở cửa vang lên, sau đó tiếng chụp ảnh nổi lên không ngớt. Tiếng xôn xao lần nữa lại vang lên "aa thật đẹp trai", "thật muốn làm bạn gái của anh ấy" .... 

Vị giám đốc kia xuất hiện với bộ comple màu xám trầm quý phái tạo nên sự chững chạc cho bản thân, nhìn như một chiếc áo vest giản đơn tuy nhiên vẫn toát lên vẻ lịch thiệp và gu thời trang tinh tế. Thay vì phối hợp áo comple với những chiếc quần comple hay những chiếc sơ mi bên trong, Mạc Tử chọn cho bản thân một chiếc quần bò đơn giản kết hợp với một chiếc áo phông body. Điều này giúp hắn trông trẻ trung và trẻ trung hơn nhưng vẫn không mất đi sự chuyên nghiệp và thanh lịch của bản thân. Hắn bước lên trên bục và giơ tay hiệu im lặng.

- Xin mọi người giữ im lặng. Bây giờ tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. Như các vị thấy, công ty Hàn Mạc đang trong thời gian phát triển mạnh, khách hàng khá đông nhưng mặt hàng còn ít phong phú, khá quen thuộc với các khách hàng. Cho nên công ty chúng tôi dự định sắp tới sẽ kí hợp đồng với công ty thời trang DDV . Đây là một công ty được chuyên gia đánh giá có mặt hàng tốt, mẫu hàng cao cấp, chất liệu bền nhưng khách hàng vẫn còn ít. Tôi nghĩ nếu 2 bên kết hợp sẽ là một sự bù lấp vào cái thiếu của nhau và có thể đem đến sản phẩm thu hút đông đảo mọi người cũng như là lợi ích của đôi bên.

- Ngài sẽ cho ra sản phẩm gì khi 2 bên kí hợp đồng thành công - Phóng viên A hỏi

- Tôi thấy hiện nay người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, song họ phải làm rất nhiều công việc cùng lúc như là vừa việc xã hội vừa phải chăm sóc gia đình, nhất là những người mẹ vừa bán hàng vừa chăm con cái. Họ sẽ trông khá là bề bộn với trang phục của mình khi giao tiếp với mọi người khi bị đứa trẻ làm bẩn trong lúc chăm sóc. Thế nên chúng tôi nghĩ sẽ hướng đến vấn đề này sau khi ký kết vào buổi chiều hôm nay. Cảm ơn.

- Thưa ngài, ước chừng mức giá sẽ như nào. Liệu có phải khá cao so với thị trường không? - PV B

- Điều này tôi nghĩ phải đợi đến khi chúng tôi hoàn thành sản phẩm thì mới biết được. Cảm ơn.

- Thế ..... bla..... bla.....

Cuộc phỏng vấn cứ thế diễn ra không ngừng. Tiếng máy ảnh, tiếng bút kêu không ngớt. Cho tới sắp kết thúc thì 1 câu hỏi được đặt ra, mọi người trong phòng cũng nhao lên:

- Giám đốc Mạc, tôi được biết 3 tháng trước đây công ty có xu hướng tụt xuống,  có tin đồn rằng ngài là tình một đêm của tiểu thư Khúc vì khó khăn nên ngài đã đính hôn với tiểu thư Khúc gia ngay sau đó và vực dậy công ty. Xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì về điều này 

Mạc Tử nghe xong nở nụ cười " Tin đồn vẫn là tin đồn, nó không là sự thật, những lời bịa đặt đó chỉ là do kẻ rảnh rỗi thị phi nói ra, nó không đáng tin. Công ty chúng tôi là tự mình cố gắng làm việc mà hình thành nên. Vì vậy tôi mong mọi người không vì một số lời bịa đặt nhảm nhí mà nghĩ sai về công ty tôi như vậy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro