Chap 3 : Cuộc Phỏng Vấn ( P3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời vừa dứt tất cả quay đầu về phía người vừa thốt lên câu hỏi đấy, ngoài người mang tên Du Mộc ra  rất ít, thậm chí là đại đa số ít  dám hỏi vậy. Vài người nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên: "Loại vận động này là chuyện đêm khuya của một nam một nữ sao (-.-'')". 

Du Mộc chẳng để ý đến ai, tay và mắt dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại đặt trên bàn.

- Chị Mộc  Mộc, mọi người đang nhìn chị kìa - Tiểu Bảo chột dạ nói khẽ với Du Mộc, chân không ngừng đá đá.

Mấy tên này chưa nghe rõ câu hỏi hay sao mà nhìn lắm thế. Rõ phiền phức.

- Nhìn cái gì ? Tôi nói không đúng à! Ngài tổng giám đốc, đại nhân - Du Mộc dương đôi mắt to tròn nhìn mọi người và ngẩng  cao đầu trừng mắt nhả  hết chữ trong não vào  Mạc Tử.

Khi phỏng vấn, Mạc Tử đã nhìn xung quanh, hắn để ý thấy ai cũng mang nét mặt nghiêm túc, riêng cô thì từ đầu đến cuối, 1 câu không thèm hỏi, chỉ biết ngồi bấm điện thoại, miệng lẩm nhẩm cái gì đó, bên cạnh thì có chàng trai vừa ghi vừa gật đầu quan sát hắn nói, hình như lâu lâu lại nhắc nhở cô chụp ảnh,  cô chỉ gật đầu sau đó cầm máy  giơ lên rồi thả xuống bàn nhấn " Tách" là xong. Lúc đấy, hắn cũng chẳng quan tâm mấy.

Hắn nghĩ chắc cô ta là 1 phóng viên mới vào nghề không lâu, không biết gì nên cứ ngồi im. Nào ngờ cô ta lại phát ngôn ra câu hỏi không ăn khớp với câu nói của hắn, khiến không ít người ngạc nhiên. Mạc Tử bỗng có hứng thú với Du Mộc vô cùng. 

- Sao vậy ngài giám đốc? Tôi nói đúng phải không ? - Du Mộc vẫn duy trì trạng thái như cũ.

Mạc Tử lịch sự nho nhã cười trả lời cô: "Một câu hỏi thú vị. Không biết xưng hô  thế nào đây"

Chưa nghe danh lão nương lần nào à??? Bà đây xin tự giới thiệu nhá!!

- Tôi họ Tiêu, tên Du Mộc, ngài có thể gọi tôi là cô Tiêu được rồi 

Không cần khách khí, không cần khách khí~~

- Cô Tiêu, đối với tôi, "vận động buổi tối" cũng là một hoạt động bổ ích rèn luyện sức khỏe. Không biết tối nay cô có rảnh không? Tôi xin mạn phép mời cô đến cùng tôi "vận động"  - Mạc Tử  nở nụ cười bán nguyệt đầy mê hoặc, ánh mắt chiếu thẳng đến vòng một của cô.

Dám nhìn ngực cô, biến thái.

Phóng viên " Hửm, bàn chuyện này thật rồi"

Cô cũng không phải dạng dễ bắt nạt, giọng không thấp không cao phản kích:

- Ý tốt của ngài tôi đây không dám nhận. Chuyện "vận động" mà ngài chắc tôi xin phải từ chối rồi,tôi từng xem qua "công cụ"của ngài, nó quá nhỏ, không đủ cho tôi sử dụng.

Phóng viên " À, ra là tập yoga. E hèm tưởng là chuyện ...... "

Mạc Tử nghe xong, nụ cười dâng lên trên khóe môi, hắn nghĩ " Thâm thúy lắm, để xem cô nói lí được bao nhiêu''.

- Cô Tiêu chỉ xem qua, chưa thử lần nào, sao lại biết là không đủ. Hay sức cô không đủ - Mạc Tử ánh lên tia gian manh.

- Ngài........

- Chị Mộc Mộc bình tĩnh, báo chí rất nguy hiểm, cận thận - Tiểu Bảo không nhịn được những cái chụp sáng chói, lén lén lút lút nói nhỏ vào tai cô.

Du Mộc liếc đám phóng viên láu cá kia bằng con mắt đầy nguy hiểm. 

Phóng viên *giơ tay đầu hàng* em có làm gì chị đâu (Y=Y)

- Chị Mộc Mộc, đừng quan tâm vấn đề này nữa. Đổi câu khác đi, không khí ngột ngạt quá - Tiểu Bảo lay lay 1 tay của cô.

- Hừ, dù gì chị cũng không muốn vậy. Tạm tha cho hắn - Du Mộc tức tối, quay phắt ra chỗ khác.

Mạc Tử hả hê cười trong lòng, đôi mắt biểu hiện sự kiêu ngạo chĩa về hướng cô. Du Mộc vì ánh mắt đó máu sôi đang dần dần nóng lên, cô kìm nén lại cơn lửa đó không biểu lộ ra mặt. Thư kí Kim nhanh chóng kết thúc buổi họp đầy chiến tranh này tránh cho công ty bị dính tiếng xấu.

 Mọi phóng viên sau buổi phỏng vấn đều bắt tay và nhận lời cảm ơn của hắn. Một số pv nữ vì trai đẹp mà chần chừ đứng nói chuyện khiến Du Mộc đi đằng sau không nén được cơn giận, quát:

- Các chị gái, đến giờ về cho con ăn cơm rồi. Chồng các chị đang đợi các chị về nhà đấy. "Trêu hoa ghẹo nguyệt" ở đây nếu bị bắt gặp sẽ phiền phức đấy. 

Các phóng viên nữ nghe vậy  có chút xấu hổ nhanh chóng ra ngoài trong mắt đầy luyến tiếc, vài người không quên lấy điện thoại chụp hắn vài tấm rồi đi nhanh về. Du Mộc và Tiểu Bảo liền lấy được lối đi.

- Rất hân hạnh vì 2 vị đã bỏ thời gian đến đây để phỏng vấn. Tôi rất lấy làm cảm ơn - Mạc Tử chìa tay ra ý muốn bắt.

Cô nghe câu nói đấy liền hiểu rằng hắn thật biết sỉ nhục mọi người, cố ý lấy lời cảm kích để chế giễu mình tốn thời gian đến phỏng vấn hắn. Cô cười khinh không thèm nhìn Mạc Tử nghênh ngang bước qua mặt hắn. Tiểu Bảo lắc đầu cười khổ đưa tay ra bắt lại, kèm theo lời đáp:

- Không có gì thưa ngài.

- Chúng ta đi thôi đừng phí thời gian với hắn - Du Mộc kéo tay Tiểu Bảo lôi ra cửa.

- Hẹn lần sau gặp lại 2 vị - Mạc Tử mỉm cười nhẹ.

- Còn có lần sau sao?-  Du Mộc quay đầu trừng mắt nhấn mạnh từng chữ 1, kiêu ngạo quay lại phía trước ra về.

Mạc Tử khẽ nhếch môi, liền nhớ đến câu nói cuả cô "trêu hoa ghẹo nguyệt" , đầu lóe ra một ý tưởng.

- Thư kí Kim, cô gái vừa rồi thuộc đài nào?

- Thưa ngài, nhìn huy hiệu thì có vẻ là đài MR do công  ty chúng ta tài trợ - Thư kí Kim cúi đầu đáp.

- A, ra là đài của công ty chúng ta. Cô liên lạc với giám đốc của bên đó nói tôi cần thảo luận vài việc.

- Ngài định.......- Cô thư kí ấp úng hỏi.

- Làm hay không ? - Hắn thoáng trầm xuống.

- Vâng tôi sẽ liên lạc ngay - Cô Kim khẽ rùng mình trả lời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro