Chap 5: Chuyện Gì Đang Xảy Ra Vậy ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 khuôn mặt sáng loáng hiện trước mặt, cô nuốt nước miếng 1 cái ực. Vẫy tay chào, cười tươi rói:

- Hello Teacher.

- TIÊU DU MỘC, đến rồi hả, tôi đợi cô nãy giờ rồi đấy.

- Bữa nay ngài ăn phải ớt xanh hay ớt đỏ mà mặt biến sắc vậy, còn đợi tôi nữa cơ - Cô sờ trán Cao Đặng sau đó lay lay cái đầu của ông. Woa~ vẫn sáng như thường...

- Du Mộc, cô được lắm, vào đây. Cô xem đi, xem cho kĩ vô, xem coi mình đã gây ra cái gì hả - Cao Đặng kéo cổ tay cô lôi vào phòng rồi cầm tờ báo trên bàn ném lên người cô.

Cô nhanh chóng chụp lại, lảm nhảm:

"Tờ báo cũng là tiền đó ngài, cận thận một chút chứ, hại nó nhàu nhó " cô đọc tờ báo lên "< Nữ phóng viên  Tiêu Du Mộc  hỏi một câu khiến giám đốc trẻ tài cao, giàu có của công ty Hàn Mạc - Hàn Mạc Tử không trả lời được > . Chậc nhà báo nào có kiến thức rộng vậy, đọc mỗi cái tiêu đề cũng dài dòng, mỏi cả miệng. Trưởng phòng, việc tôi phỏng vấn người ta thì có gì mới lạ đâu mà ngài ẫm ĩ vậy"

- Cô hay lắm. Thà cô đi cãi cọ với người khác thì còn đỡ, tôi còn không để ý. Bây giờ cô biết đang đối đầu với ai không? - Cao Đặng chỉ tay vào mặt cô, tức tối la hét.

- Ơ, câu hỏi của ngài sao thú vị thế, cái chữ trình ình trên báo rõ ràng đây nè '' Giám đốc Hàn Mạc Tự  Tử ''.

- Hừ, cô nghe rõ đây. Cha Hàn Mạc Tử - Hàn Trầm,  người  đã chi một số tiền lớn đầu tư cho MR lớn mạnh như bây giờ, hơn nữa cái công ty này là một phần của tập đoàn Hàn Thị. Cô là nhân viên trong công ty này, mẹ cô cho cô ăn gan hùm hay sao mà cô muốn cái văn phòng này nghỉ ăn cơm 1 tháng để đi đối đầu với ngài ấy. HẢ - Cao Đặng xả ra 1 tràng chữ liên tiếp khiến Du Mộc từ từ phiên dịch lại câu trên.

Cuối cùng cô cũng ''à'' ra, cũng có chút bất ngờ, cô nói:

- Chẳng qua là nghỉ ăn cơm 1 tháng thôi. Mọi người chỉ cần rút thẻ ATM mang tới chỗ rút tiền  rồi xoẹt xoẹt vài cái là có tiền ăn  bù rồi.

- Cô.........

Hí hí, bị tôi chặn họng không nói lên lời luôn mà.

Cao Đặng từ bỏ việc quán triệt cô bởi tiếng chuông điện thoại, ông liền chạy tới nhấc máy nghe à, ừ vài chữ sau đó cúp máy. Cao Đặng liếc nhìn Du Mộc:

- Du Mộc, cấp trên có lệnh trừ giờ làm việc ở văn phòng thời gian còn lại cô làm ở phòng của giám đốc Hàn. 

- Thời gian. Còn lại. Ở chỗ. Giám đốc. Hàn . Làm việc!!!!!!!!!!!!!!  

WHAT THE .......!!!!!!!!!

 Du Mộc tóm tắt lại câu nói trên đến khi nghe làm ở chỗ giám đốc, cô không kìm nổi cảm xúc, vặn volumn to hết cỡ hét lên.

- Ngài nói đi, tại sao tôi phải làm ở chỗ hắn ta. Ngài gọi cho cấp trên hỏi lại xem có nhầm địa chỉ nhận người không - Cô sửng sốt đến nỗi nghĩ rằng chắc họ nói nhầm tên, cô mong nhầm hẳn luôn đi, làm việc cận lực 24/24 sao cô không bị điên. Thời gian rảnh của cô là báu vật, tại sao lại đưa nó thành công việc. Cô không can lòng.

- Hãy coi đó là hình phạt cho kẻ dại khờ. Cô hãy thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên nhận việc. 8h ngày mai sẽ có người đến đón - Cao Đặng trở về chỗ ngồi với vẻ mặt '' Đó là truyện hiển nhiên, tôi không quan tâm''.

- NGAY BÂY GIỜ Á - Du Mộc trợn mắt há mồm.

- Hay để ngày mai - Cao Đặng ngước mắt lên nhìn.

- Ê ê, ý kiến không tồi đấy. Để ngày mai đi - Mắt cô bắt đầu xuất hiện những tia long lanh.

- Ngày mai? Cô muốn đuổi việc hả? ĐI LÀM NGAY - Cao Đặng lập tức đạp Du Mộc ra ngoài không cho cô ở trong phòng này dù chỉ 1 giây ngắn ngủi.

Du Mộc khó chịu vì bị đuổi đi, cô không chịu được, cầm sấp tài liệu trên bàn, chủ yếu là giấy trắng, đập mạnh nhiều lần xuống đất :

- Ông già khốn khiếp, ông cũng phải cảm nhận cho tôi chứ. Ông tưởng tui thích lắm hả ? Đuổi việc thì đuổi đi, cùng lắm chị đây kiếm công ty khác là được.

Du Mộc giận cá chém thớt, cô hô to:

- Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo đang làm việc lập tức đứng dậy khi nghe tiếng gọi - Chị Mộc Mộc, có chuyện gì vậy?

- Chuyện gì là chuyện gì? Cậu! Thu dọn đống này rồi đem vài thứ đến công ty Hàn Mạc thay chị ký nhận việc.

- Ơ! Thế chị làm gì?

Cô liếc nhìn cậu tuyên bố:

- TÔI - ĐI - VỀ 

- Ớ, Sao chị không làm mà cứ giao cho em vậy?- Tiểu Bảo ngớ ra, rồi chán nản thu dọn theo lời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro