Chap 6 : Công việc ngoại khoá ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, phòng Du Mộc, cô đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ màu hồng phấn, trên tay cầm tờ tạp chí đọc. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến chuyện hôm nay, cô không đành lòng bật dậy là hét, tiền tay ném tờ tạp chí xuống đất:

- Yahhhhhh, ta đánh, ta đánh, ta đánh chết nhà ngươi, ta đập , ta đập, ta đập gãy xương ngươi. Ngươi nghĩ mình là sếp lớn thì ngươi trả thù ta bằng cách đó hả. Ngươi dám huỷ hoại thời gian đáng quý của ta. Ta hận ngươi thấu xương . Yahhhhh, ta đánh, đánh, đánh.....

Tiếp đến cầm gối hung hăng vừa đánh vừa chửi, trút hết nổi hận trong cô lên đầu con gấu bông cô ôm mỗi tối.

( Gấu {ಠ╭╮ಠ} : Này mụ kia, tui làm gì mà mụ dám đánh tôi )

Sau cơn giận nguôi đi, cô nằm phịch xuống ngủ.Trong mơ, cô thấy mình đang cầm cây gậy cười hả hê, phía dưới chân là hắn - Mạc Tử bị trói đang ôm chân cầu xin cô tha mạng. Cô hung hãn chĩa cây vào mặt hắn, nói:

- Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong. 

Và rồi, đôi tay cô chuẩn bị đánh bỗng ngưng lại bởi âm thanh khó chịu mà bao học sinh nhỏ đều được nghe mọi khi đi học :

- CÔ NƯƠNG, DẬYYYYYYYYYY.

Du Mộc mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, giọng ngay ngáy:

- Yên cho con ngủ đi.

- 9 giờ đấy, cô tính nằm luôn chỗ đó mà không đi làm à - Bà Giai Lâm khoanh tay lại, giọng hơi trầm.

- Mới 9 giờ mà đã ầm ĩ.......9 giờ.....9 giờ.....9 giờ...QUÁT TỜ PHẮC..... 9 GIỜ Á. NGUY RỒI, TẠI SAO KHÔNG GỌI CON SỚM HƠN - Du Mộc giật mình choàng tỉnh dậy nhanh chóng làm vscn, miệng không dừng la hét.

- Tôi gọi cô từ lúc 7 giờ nhưng lỗ tai cô kém quá nên tôi cho cô nằm ườn thêm vài tiếng để cho chừa thói dậy muộn đi - Bà nhếch mép cười.

Cô đang loay hoay thay đồ nghe thấy mẹ mình nói vậy liền giơ 2 tay đầu hàng nhưng thân vẫn tiếp tục công việc dang dở. Xong xuôi cô phóng 1 mạch đến công ty mà không cần đến taxi. Đến nơi cô thờ không nổi, lề mề đưa thân xác vào trong:

- Ôi mệt quá, trong đây còn chỗ nào an toàn để trốn không - Du Mộc lên tiếng.

Mọi nhân viên trong công ty * Gật đầu *

- Vậy tốt rồi - Cô thở phào nhẹ nhõm.

* Lắc đầu *

- Sao vậy?

Mọi người chỉ tay về phía đằng sau cô, theo phản xạ liền quay lại:

- Ối, giật cả mình. Trưởng phòng, sau ngài lại ở đây, ngài hù chết tôi rồi..

- Du Mộc, tại sao cô đến trễ, mà lại trễ những 2 tiếng, theo tôi biết thì công việc hôm nay của cô là phỏng vấn công ty G lúc 7 giờ nhưng cô lại không đến khiến tôi phải giao cho người khác. Tôi nên phạt cô sao bây giờ.

Cô lè lười cười lấy lòng 

- Ấy ấy, ngài bình tĩnh, hình như phóng viên ấy về rồi, tư liệu phỏng vấn để tôi làm báo  bù lỗi đi trễ hôm nay nhá!

- Không cần, đáng lí tôi nên phạt cô nhưng sợ làm chậm trễ thời gian nên bắt buộc tôi phải đưa cô cho họ rồi - Sau đó 2 người mặc áo đen lạ từ đằng sau Cao Đặng tiến lên.

- Ách, nãy tôi chạy nhanh quá quên ăn sáng, bụng tôi hơi đau, chắc tôi phải đi khám kẻo đau dạ dày mất. - Du Mộc dường như hiểu ra chuyện liền kiếm cớ chuồn. 

Trưởng phòng Cao Đặng tóm lấy Du Mộc đưa cho 2 người áo đen:

- Phiền 2 anh rồi, mong 2 anh chuyển lời xin lỗi của tôi đến tổng giám đốc.

Hai vệ sĩ gật đầu, mỗi người hai bên nghiêng người mời  cô đưa lên xe ôtô, mặt bọn họ cực kì nghiêm túc , cô liên tưởng '' Éc cứ như nghịch tử bỏ trốn bị phụ mẫu tóm được ý, gớm quá ''.

Sau khi an toạ trên xe, chiếc xe cũng bắt đầu hoạt động, Du Mộc bị mùi máy lạnh trên xe làm đầu cô choáng váng ói lên ói xuống không ngừng. Tội nghiệp người áo đen bên cạnh bị cô nôn ướt hết người, vì buổi sáng bụng chưa có một hạt cơm nên những thứ cô ói ra toàn nước làm độ bốc mùi càng gớm hơn. Tuy vậy, cô vẫn giữ được tác phong sạch sẽ, thơm tho, trên khoé miệng chỉ còn ít vết tích sót lại. 

Dám lôi bà đây đi à, ói hết vào người các ngươi.

Đến tập đoàn Hàn Mạc là lúc 9: 30, Du Mộc loạng choạng cố gắng xuống xe. Một anh chàng lạ từ trong tập đoàn bước ra thấy cô sắp ngã sấp mặt, vôi chạy đến đỡ cô, ân cần hỏi "Cô không sao chứ"

Du Mộc tí nữa là hôn rãnh thoát nước, cô vuốt ngực. 

"Thịch" mẹ ơi, con tim đang lỗ mãng. Công tử nhà ai mà lại xinh đẹp như vậy. Bỗng chốc, cô nghĩ đến câu nói mà mình vừa xem tuần trước "Và nụ hôn sẽ được thực hiện ngay lúc này"

Ách, thật muốn cưỡng hôn.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, chàng trai ấy liền nhíu mày khẽ, ho khan.

Cô liền tỉnh giấc, vội đứng dậy.

- À, không, tôi không sao, cảm ơn. Tại vì không quen đi xe ''xịn'' nên hơi có chút khó chịu -Cô mệt mỏi lắc đầu.

- Được rồi, không phiền nếu tôi đỡ cô vào trong chứ - Anh chàng đó nhìn về phía chiếc xe thấy 2 người áo đen đang cúi đầu xuống, anh quay qua hỏi cô - Chắc cô là nhân viên mới nhỉ.

- Không, trưởng phòng công ty tôi bảo có người điều tôi lên đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro