Chap 7: Công Việc Ngoại Khoá ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Không, tôi chỉ là người được điều hành lên làm việc ngoại khoá.   

Nhân viên mới hay được điều lên công ty cũng là một mà -_-"

- Vậy à, cô làm ở đâu, tôi dẫn cô lên.

Do dự 1 chút cô nói:

- Phòng giám đốc.

Anh chàng nọ liền dừng lại, ngạc nhiên :

- Phòng giám đốc ư, chẳng lẽ cô là trợ lí mới, cô Tiêu Du Mộc à.

- Cái gì mà trợ lí mới, tôi chỉ làm vài việc trong công việc của tôi thôi mà.

- Nghề của cô là .......

- Phóng viên - Cô không ngần ngại trả lời.

Gọi phóng viên lên làm trợ lí ? 

- Thôi được rồi, tôi dẫn cô lên gặp giám đốc.

- Cảm ơn.

Anh chàng nọ nghĩ thầm: '' Mạc mạc, đầu óc cậu ấy không được tỉnh táo''.

Đến trước phòng giám đốc, anh ta mở cửa vào:

- Mạc Mạc, trợ lí mới của cậu bảo là đây phải không.

- Này, tôi đã nói không phải trợ lí rồi mà - Du Mộc nổi giận phản bác.

 Anh chàng im lặng không để ý đến lời cô.

Chiếc ghế được xoay lại khi tiếng nói của anh ta vừa dứt

- Chào cô Tiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi - Mạc Tử nở ra một nụ cười tà mị.

Anh chàng nọ bỗng nhiên có cảm giác lạ, hình như anh cảm thấy hơi nóng, anh nhớ không lầm thì trong phòng này đang bật điều hoà. Bất giác anh quay qua Du Mộc bắt gặp người cô đang toả ra nguồn nhiệt nóng lớn, trông mặt cô thật đáng sợ, thấy không ổn anh lên tiếng:

- Tôi có việc đi trước đây- Và lao nhanh ra ngoài 1 cách nhanh nhất như tia chớp.

Chiếc cửa khép lại, Du Mộc đưa tay đấm thật mạnh vào bàn làm phát ra tiếng động lớn, cô hét:

- Chào! Ngài! Giám! Đốc! Tôi thật không ngờ rằng lại gặp ngài ở đây. Nhưng tìm tôi lên đây để làm việc cho ngài thì ngài quá sai lầm rồi. 

Hắn cười nhẹ - Sai chỗ nào?

- Ờ thì...... thì..... tóm lại tôi không biết. Nhưng tôi thấy không công bằng ở chỗ nào đó. Tôi muốn phân thắng bại. - Đôi mắt cô rực lửa.

- Được, cô muốn đấu gì? - Mạc Tử bỏ tài liệu từ trên tay xuốq, vẻ mặt hướng Du Mộc dửng dưng hỏi.

- Nếu luận về kiến thức, sức khoẻ kĩ năng thì phụ nữ chúng tôi không bằng ngài, nếu tôi và ngài so cao thấp về phê phán ai đó trông có vẻ hơi bị mất mặt. Vậy chúng ta chơi trò lành mạnh ít bị dòm ngó: Oẳn tù tì.

Mạc Tử như muốn phá lên cười, thì ra đầu óc cô ta đơn giản như vậy.

Hắn nói : "Còn điều kiện là .... tôi thắng, cô phải ngoan ngoãn nghe lời TÔI, còn cô thắng ...."

- Tôi thắng thì ngài phải huỷ bỏ công việc vô nghĩa này của tôi ở đây và chúng ta KHÔNG DÍNH DÁNG gì đến nhau. Ok

- Cô biết cách chọn lựa lắm. Được thôi, đấu ngay đi, tôi không có nhiều thời gian - Mạc Tử kéo thấp cà vạt xuống, đưa tay cởi 1 nút áo ra để lộ bộ ngực rám chắc.

Má nó, gợi cảm thật. Mắt cô sáng lên.

Đìu, tỉnh lại, hắn đang dụ dỗ.

Du Mộc:"  Ngài hãy tôn trọng mắt người nhìn"

Nói vậy chứ, cô vẫn lén liếc nhìn. Hắn khẽ cong môi, cố tình để như vậy.

Hắn:" Có lẽ nên kết thúc nhanh gọn vấn đề này, tôi rất bận"

Bận mà còn rảnh rỗi kêu người mang cô lên đây phí thời gian.

- Nếu chơi hai người như vậy, lỡ may ngài nuốt lời thì lỗ cho tôi mất. Tốt nhất là cho một  người chứng kiến thì tôi mới tin tưởng mà đấu. - Cô said.

Mạc Tử không khách khí phản bác lại câu nói trên của cô :

-  Lòng dạ phụ nữ khó đoán, sợ rằng cô cũng nuốt lời.

- Ngài ... không nói nữa, tôi thấy anh chàng vừa nãy nhìn rất đáng tin. Ngài gọi anh ấy lên đây chứng kiến đi.

- Oh, rất đáng tin - Rồi hắn nhấn số gọi cho thư kí - Gọi Diệp Nhân lên  phòng giám đốc.

Hóa ra anh ta tên Diệp Nhân.

Chưa đầy 2 phút, cánh cửa mở ra:

- Mạc Mạc, cậu tìm tôi?

- Diệp Nhân, cô Tiêu đây tìm cậu.

Anh ta quay sang cô hỏi: "Cô tìm tôi?"

Du Mộc hầm hầm sát khí, có lời nhờ vả mà cũng đẩy đưa cho con gái làm.

- Anh Diệp Nhân, thật ra tôi muốn nhờ anh làm trọng tài cho 2  chúng tôi. Chỉ cần đạt 3 điểm thì sẽ thắng , tôi thắng thì ngài ấy sẽ hủy công việc ''vô nghĩa'' trên chỗ này, còn ngài ấy thắng thì tôi phải làm theo lời ngài ấy. Ai nuốt lời thì ....

" Làm cẩu" Hắn

Móa nó, làm cẩu !!!!! -_-

- Nghe có vẻ hay đấy, 2 người đấu gì? - Diệp Nhân hí hửng.

- Kéo búa bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro