Chap 8 : Trận Quyết Đấu Phân Thắng Bại Giữa Du Mộc và Mạc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe có vẻ hay đấy, 2 người đấu gì? - Diệp Nhân hí hửng.

- Kéo búa bao

Bỗng chốc khuôn mặt anh biến từ đen sang đỏ, anh nghiêm mặt:

- Hai người thật có hứng thú đùa với tôi đấy! -_-

- Đâu có. Chỉ là tôi thấy tin tưởng anh nên nhờ anh thôi mà.

- Diệp Nhân, cậu nghe thấy không. Người ta rất tin tưởng cậu đấy . Đừng phụ người ta - Mạc Tử nhấn mạnh từng chữ cuối.

Biết hắn đang phỉ báng lời nói của mình, Du Mộc hừ mạnh quay sang Diệp Nhân ra vẻ cầu khẩn.

- Diệp Nhân tiên sinh, chỉ tốn vài phút thôi không ảnh hưởng đến thời gian nhiều đâu.

- Không được, bây giờ tôi rất bận, cô nhờ người khác đi. Cô làm tôi mất thì giờ quá - Anh thẳng thừng trả lời.

- Diệp Nhân tiên sinh, nếu ngài đồng ý từ lúc nãy thì không phải hai người chúng tôi đã đấu xong và ngài có thể về phòng làm tiếp công việc dở dang của mình rồi à! Có trách thì cũng trách ngài dây dưa suy nghĩ, không thể đổ hết tội lỗi lên đầu tôi được - Cô khoanh tay, nhíu mày chỉ trích.

- Cô... hay lắm. Coi như tôi thua cô. Được, tôi sẽ làm.

- Như thế mới đúng chứ. Ngài GIÁM ĐỐC, chúng ta đấu thôi.

Mạc Tử gật đầu thay vì trả lời cô bằng lời nói.

- Kéo, búa, bao - Cô hô lên

Sau một hồi không phân thắng bại. Cuối cùng cô chiếm được 2 điểm thắng, cô vênh mặt tự đắc:

- Biết sự lợi hại của tôi chưa!? Kéo, búa, bao.

Lần này đến hắn chiếm lại 2 điểm từ cô, Diệp Nhân vui mừng nói:

- Mạc Mạc, cố lên cậu phải chiến thắng cô ta, không thể thua cô ta được.

- Coi như anh may mắn. Lần này anh sẽ không thắng được tôi đâu!? Kéo, búa, bao

Mạc Tử đột nhiên nảy ra ý tưởng:

- Cô Tiêu này, rất vui khi được gặp cô. Dù ai thắng thì tôi mong người thua không hận nhau. Cô đồng ý chứ.

Và hắn đưa tay lên ý muốn bắt. Du Mộc cả tin, cũng bắt tay lại

- Được thôi

- Tôi thắng rồi - Mạc Tử đột nhiên ra kéo khiến Du Mộc giật mình.

Bất giác cô hồi tưởng lại. Hóa ra hắn chơi chiêu lười cô. Một phút lầm lỡ ngu dại. Giờ ngẫm nghĩ lại quả thật ông cha ta nói đúng " Khôn 3 năm, dại 1 giờ'. Ngu thế không tưởng.

Cô không còn lời gì để nói, chỉ biết ậm ừ nói không ra hơi.

- Ngài....ngài....ngài

"Kết thúc trận đấu giám đốc Mạc thắng với số điểm 3 -2" - Anh tuyên bố

Này này cái gì vậy??? Cô không thể thua như vậy được.

- Không công bằng. Lúc đó chưa hô câu thần chú. Ngài ấy chơi ăn gian - Cô hùng hổ chỉ tay vào mặt hắn, đòi lại công bằng.

- Cô Tiêu, cô hãy tiếp nhận sự thật đi, tôi thấy tận mắt là cô thua. Sao cô cứ chối cãi mãi vậy -Diệp Nhân nói.

- Hai người đàn ông các người.... cùng một ruột mà. Hai người yêu nhau luôn đi. Được lắm tôi nhận thua còn tốt hơn người nào đó thắng không vinh dự..không....là thắng bằng thủ đoạn.

Mạc Tử buồn cười nhếch mép quay qua Diệp Nhân nói lời cảm ơn:

- Phiền cậu rồi.

Diệp Nhân không nói gì, chỉ chĩa tay vào số 31 trên tờ lịch, rồi lấy ngón cái lẫn nhón trỏ đưa lên xoa vào nhau. Sau đó đưa 2 ngón tay lên. Rồi mỉm cười ra ngoài.

Wtf, có phải hẹn tầng 31 ở khách sạn, hai người họ ú í với nhau????

Cuối cùng cô rút ra một kết luận đầy chín chắn " Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá cả con người"

Mạc Tử không nói gì, chỉ nhìn vào tờ tư liệu cười cười.

Trong phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh bình dị thì bị phá hỏng bởi 1 tiếng nói như mài dao:

- THƯA NGÀI GIÁM ĐỐC, tôi phải LÀM GÌ ạ?

Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cầm áo vest treo lên móc, nghiêng đầu qua phía cô hỏi: " Bây giờ cô rảnh không?"

"Không" - Du Mộc đáp

- Cùng tôi ăn trưa.

Du Mộc cau mày :" Tôi nhớ là tôi nói không rảnh mà?"

Hắn mở cửa :" Đi thôi, trước khi hết cơm"

- Hừ, vậy là ngài mời ngài trả tiền hay ngài mời tôi trả tiền - Du Mộc đưa ánh mắt nghi ngờ lên nhìn hắn.

Hắn nhún vai - Còn xem tâm trạng của tôi đã.

Nói xong hắn bước ra ngoài. Trên trán cô lập tức xuất hiện không ít nếp nhăn dày, quá khó chịu cô giải tỏa hết lên chiếc cửa không mấy yêu thương.

- Tâm trạng em gái anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro