Chap 9: Ăn Trưa Cùng Giám Đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực ăn trưa...

Cô theo bước chân hắn xuống lầu, nhân viên quầy ăn thấy Mạc Tử liền cung kính cúi 90 độ chào:

- Giám đốc ăn trưa ạ!

Mạc Tử dửng dưng trả lời một tiếng :"Ừ"

'Cốp'

Du Mộc:" Cái gì kêu vậy????"

Cô vừa quay lại thì thấy cô gái quầy phục vụ bị sưng một cục ngay trán. Cô liền bắt đầu tài suy luận của mình. Theo cô quan sát được thì có cái cửa ra vào là gần cô ta nhất, cô ta cũng đứng gần chỗ đó, lại là người mở cửa. Có lẽ là do cô ta không cẩn thận nên gập người cả chục cm rồi ngu ngơ sao trúng cái cửa.

Nhân viên như nào thì chắc cũng một tay giám đốc đào tạo nên, suy cho cùng thì giám đốc như nào thì nhân viên như vậy =))

Cô có nên nói cho mọi người bên ngoài rằng công ty này không có đào tạo nhân viên một cách bài bản không ta.

Bỏ qua, làm vậy thì còn vốn đâu đầu tư cho MR mà có lương sống. Du Mộc chỉnh giọng dò hỏi cái tên "giám đốc giả điếc" lơ câu hỏi của cô:

- Kính thưa quan viên của giám đốc, không biết rốt cuộc tôi với ngài ai sẽ trả tiền?

Hắn lại giả lơ nói với phục vụ: "2 suất cơm''

- Vâng, giám đốc.

Mạc Tử xoay gót đi đến bàn ăn VIP dành cho chính mình, ung dung ngồi xuống không thèm để ý Du Mộc khiến bản thân cô như đang bị coi thường.

Du Mộc giật giật khóe môi: "Làm giám đốc nên không coi ai ra gì sao?"

"Cô gái, tôi gọi suất cơm thịt rang bỏ ít ớt cho tôi nhé" - Du Mộc

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Đồ ăn bên hắn đã được mang lên mà cái người đi theo hắn cũng không thấy. Mạc Tử lia ánh mắt tìm kiếm và rồi hắn nhếch mép khi phát hiện cô đang ngồi một góc bàn bên kia. Hắn lấy điện thoại ra và .....

" Ư ~ a~aaa~~ ....ư ~...."

Hắn -_-!

Đó chính là thứ âm thanh hỗn tạp đang phát ra từ tiếng nhạc chuông chờ của cô. Hắn tự nghĩ, cô có phải đã xem rất nhiều thể loại như jav, phim cấm hay cái thể loại đại loại như thế mà có thể đặt cái nhạc chờ gây kích thích người gọi như vậy?!

Chỗ cô

Tiếng điện thoại rung lên mà Du Mộc không thèm nhấc máy. Cô mặc kệ điện thoại rung bởi những khi cô làm một bài báo tài chính, sẽ có cái lợi và cái hại đối với một số người nằm trong bài viết đó. Những người đó có người sẽ gọi điện nói cảm ơn cô nhưng có người sẽ khủng bố cô, nguy hiểm hơn chính là đe dọa tính mạng, sự nghiệp của cô. Cho nên đề phòng bất trắc khi có số lạ gọi, trừ người quen hay trừ lí do bắt buộc, tất cả số thì không mất công nghe, cứ để người gọi thỏa thích đến nhàm đi rồi sẽ ngừng.Vả lại cô không ngu đến nỗi rước họa vào thân, làm ăn đều có nguyên tắc, không dễ để người khác bắt chẹp bài viết mình tạo điều kiện gây khó dễ.

Tổng kết lại một điều, không nghe là không nghe.

Mạc Tử liền gọi hai, ba lần mà cô vẫn không để ý. Hắn tức giận chọn phương án nhắn tin. Nghe tiếng báo của tin nhắn, cô không buồn liếc qua, đọc vài chữ đầu không cần suy nghĩ nhiều liền mở ra xem.

Nội dung như sau:

*Cơm đã có.
Ký tên: Boss*

Du Mộc thốt lên "a" , rồi nhắn lại

*Hết tiền rồi, ngài tự ăn đi.
Ký tên: Mỹ nữ dễ thương nhưng không dễ dàng *

Chưa kịp bỏ điện thoại xuống, Du Mộc đã nhận được phản hồi:

* Cô chỉ có 1phút, đừng quên vụ cược.
Ký tên: Kỹ sĩ diệt yêu nữ*

Du Mộc mặt đen hơn đít nồi. Hắn mắng cô là yêu nữ, cô rủa hắn ra ngoài té dập mặt vào cống.

- Giám đốc đại nhân thật ích kỉ, ngài không ăn ngon thì cũng yên lặng cho tôi thưởng thức, đừng vì bản thân mình mà đánh mất bữa ăn quý giá của tôi, tiền bạc không đấy!

Mạc Tử không nói gì, liếc qua khay đồ ăn của cô rồi phất tay nói thì thầm cái gì đó với phục vụ, chẳng lẽ .... hắn muốn ăn đồ ăn của cô... chậc... chậc...thật không ngờ... không ngờ. Quả nhiên, phục vụ bước đến mỉm cười với cô thật hiền hậu, lấy khay đồ ăn trên tay cô rồi quay người mang vào quầy dọn dẹp; không phải là đưa cho hắn ta à, sao lại mang đi luôn vậy.

Cô há mồm chỉ theo dáng người phục vụ ấy:

- Cái quái gì vậy, không phải mang đi đổ đấy chứ. Này..... ngài có biết vậy là phí phạm thức ăn không vậy

Hắn trưng bộ mặt không quan tâm kéo cô ngồi xuống bên cạnh, đưa suất đồ ăn mà hắn đặt vừa nãy cho cô, lạnh lùng nói:

- Ăn đi, đồ cô ăn vừa rồi không đủ dinh dưỡng.

- Nhưng tôi no....

Hắn ngắt lời : " Đừng nói nhiều, ăn đi"

Thấy cô vẫn chưa đụng đũa, mặt còn đang nghi ngờ. Hắn bổ sung thêm 2 từ: "Tôi mời "

Gì? Ý hắn là hắn mời cô trả à, mình không ngu đến thể loại óc heo tin người như vậy. Mình có tiền đồ vững chắc lắm đấy. Kể ra tên này cũng hay thật, rõ ràng miệng nói là no mà hắn làm như không nghe còn kêu mình ăn... hơ hơ....yêu nghiệt nhà ngươi định biến ta thành heo à.... no no... như vậy là quá sai rồi.

- Sao vậy, sợ béo sao, với cái thân hình của cô cũng sẵn có rồi, thật không hiểu mẹ cô chăm cô như thế nào..... Nửa trên thì gầy, nửa dưới thì.....chậc chậc.... hơi béo quá đấy.

Cô phát điên gầm lên: " N G Ư Ơ I ......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro