Chương 65: Hoành Đạo Đoạt Ái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Hoành đạo đoạt ái: đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt người yêu của người khác.

Trên đường về nhà, Nhạc Duyệt hỏi Trì Sính, "Sao hôm nay anh lại cho em tới đơn vị tìm anh vậy?"

Trì Sính lái xe rất chậm, ánh mắt vẫn dán chặt vào kính chiếu hậu, bóng dáng cô đơn của Ngô Sở Úy càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng trở nên mơ hồ, cho đến lúc hắn đi đến khúc ngoặt, mới tùy ý nói.

"Tôi đưa em về nhà."

Nhạc Duyệt không hiểu, "Anh cho là em tới tìm anh, chỉ là để anh đưa về nhà?"

Trì Sính nhẹ nhàng cầm vô lăng, "Nhà của em ở nơi hẻo lánh, gần đây lưu manh lại rất nhiều, tôi lo em về một mình không an toàn."

Trong lòng Nhạc duyệt vì câu nói này của Trì Sính mà ngọt ngào, thuận miệng thốt ra, "Lưu manh có nhìn thấy anh cũng trốn mất dạng."

Lời nói giống nhau như đúc, mà hai người lại chưa hề gặp qua hay hội ý trước gì, từ miệng hai người khác nhau nói ra, cách nhau vỏn vẹn một ngày. Lọai ăn ý này, sợ là chỉ có những người đã yêu nhau bảy năm mới làm được.

Ngón tay Trì Sính cứng lại, vứt cho Nhạc Duyệt một ánh mắt thâm sâu khó hiểu.

Nhạc Duyệt rất mẫn cảm, liền hỏi, "Làm sao vậy? Em nói anh lưu manh không đúng à? Toàn bộ già trẻ của Bắc Kinh này cũng không bằng tâm địa gian xảo của một mình anh. Có nhiều khi em cũng hoài nghi, anh rốt cục đã đùa giỡn bao nhiêu người? Sao lại nhiều như vậy... Sao lại lắm chiêu nhiều trò thế không biết... Ngẫm lại liền nổi cả da gà."

Trì Sính nhìn về phía trước, không mặn không nhạt nói, "Không phải ngẫm lại liền ướt hết rồi sao?"

Nhạc Duyệt đỏ mặt đánh lên tay Trì Sính, "Anh đáng ghét!"

Trì Sính cười lạnh, châm một điếu thuốc.

Nhạc Duyệt cọ cọ mông lên ghế đệm, ánh mắt mông lung mê người.

"Em chưa muốn về nhà, hay là qua chỗ anh đi."

Khuôn mặt Trì Sính vẫn không đổi, gạt tàn thuốc, "Hôm nay không rảnh."

Nhạc Duyệt dẩu môi, "Đã mấy hôm rồi đều không rảnh."

Trì Sính mở ngăn giữ đồ ở bên cạnh tay lái, lấy ra một cái hộp đưa cho Nhạc Duyệt, bên trong là một cái s*x toy, mấy thứ này lúc nào hắn cũng để sẵn trên xe, thuận tiện cho việc chơi dã chiến.

"Cầm cái này dùng tạm vài ngày đi." Trì Sính nói.

Nhạc Duyệt tức giận lầm bầm, "Dùng thứ này nhiều sẽ bị ỷ lại, sau này làm với anh sẽ không có cảm giác."

Cánh môi lạnh lẽo của Trì Sính hơi co giật, "Với tôi, hoàn toàn không cần suy nghĩ về vấn đề mất cảm giác."

"Cũng chỉ có anh mới dám nói như vậy."

Nhạc Duyệt bĩu môi, kỳ thật trong lòng lại vô cùng rạo rực, chỉ có bạn trai cô mới xứng đáng nói ra câu này.

Lái xe mất cả tiếng đồng hồ mới tới được nhà Nhạc Duyệt, xuống xe, Nhạc Duyệt nhịn không được cảm khái, "Nhà của em quả thật rất xa, nếu có nhà trong thành phố thì thật tốt."

...

Không ngoài dự tính của Trì Sính, tâm nhãn của Ngô Sở Úy y như một con lừa, phải quất một roi mới chịu tiến một bước, không cho chút kích thích thì sẽ luôn đứng ì một chỗ. Lại nói không phải đi, ngày hôm qua vừa nhìn thấy Trì Sính lái xe chở Nhạc Duyệt đi, hôm này liền không chơi bóng rổ nữa, thẳng tiến tới bãi đỗ xe, nằm trên mui xe hắn hút thuốc, vô cùng quyết đoán.

Nhìn thấy Trì Sính đi về phía mình, Ngô Sở Úy lập tức nhảy xuống, dùng chần dúi dúi tàn thuốc.

"Tới đây làm gì vậy?" Trì Sính hỏi.

Ngô Sở Úy lười nhác đảo mắt xung quanh, không nhìn hắn nói, "Không có việc gì, đến coi xe thôi."

Trì Sính trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào.

Ngô Sở Úy nhảy đến chỗ cửa sổ xe, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm Trì Sính.

"Tôi quyết định bán đám rắn xong sẽ mua xe cũ xài, xe anh mua được bao lâu rồi? Bao nhiêu tiền?"

"Năm ngoái, tính tổng cộng thì hơn sáu mươi vạn." Trì Sính ngẫm một lát rồi nói.

Ngô Sở Úy đưa tay đến chỗ tay lái, bắt đầu sờ soạng lớp da bọc bên ngoài.

"Sáu vạn có bán không?"

Trì Sính nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của Ngô Sở Úy, âm trầm nói, "Nếu tặng kèm cậu thì bán."

Ngô Sở Úy nhíu mày, "Cho tôi vào ngồi thử đi."

Đã ngồi xe người ta mấy chục lần, mà giờ mới nhớ tới chuyện thử, thằng ngốc cũng nhìn ra Ngô Sở Úy có mục đích. Đương nhiên, Ngô Sở Úy cũng đâu phải thằng ngốc, cậu biết rõ muốn đối phó với loại người như Trì Sính thì phải dùng loại chiêu thức giả nai này.

Lên xe, Ngô Sở Úy làm bộ nhìn kiểm tra nội thất bên trong, cảm thấy chưa đã liền hỏi Trì Sính, "Anh cho tôi lái thử được không?"

"Tùy cậu." Trì Sính nói.

Vì thế, xe chạy thẳng một đường đến nhà Trì Sính.

"Được lắm, lái không tồi!"

Mục đích cản trở Trì Sính đi gặp Nhạc Duyệt đã đạt được, Ngô Sở Úy tính toán toàn thây rút lui.

Trì Sính nói, "Tôi đưa cậu về nhà."

Ngô Sở Úy vội vàng xua tay, "Không cần đâu, tôi tự về được rồi."

"Tôi đi đón bạn gái, tiện đường thôi, lên xe đi."

Xem như là anh lợi hại! ... Ngô Sở Úy hắng giọng, "Tôi khát nước, chi bằng lên nhà anh uống cốc nước rồi về?"

Trì Sính không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy đáp lễ, cũng nhìn lại Trì Sính một cái.

Một lúc sau, Trì Sính bước nhanh tới, túm lấy thắt lưng quần Ngô Sở Úy tha vào nhà.

[End chương 65]

Vote đi ạ ~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro