Chương 66: Thì Ra Là Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Sính đạp một cước vào cửa, tầng hầm như một cái lồng hấp ngập tràn hormone đàn ông liền hiện ra.

Tiếng chuông điện thoại di động trong túi vang lên, bị Ngô Sở Úy móc ra quăng xuống đất.

Ngô Sở Úy dùng ngực huých Trì Sính một cái, đè Trì Sính lên khung cửa, bá đạo hôn hắn, lần đầu tiên chủ động thế này, ngay cả Ngô Sở Úy cũng không hiểu tại sao mình lại mất khống chế đến vậy? Mồ hôi chảy ròng ròng, Ngô Sở Úy không để ý lau đi, giống như một đứa nhỏ đói bụng ăn quàng, không hề có phương pháp khiêu khích miệng Trì Sính.

Trì Sính nhìn ra, Ngô Sở Úy lúc này đang cực kỳ nóng nảy.

Ngừng một lát, bàn tay to của Trì Sính véo má Ngô Sở Úy một cái, đùa cợt nói, "Cậu đúng là một con lừa con mà." Cái loại phải đánh một roi mới chịu nhích một bước này, chỉ cần hắn không đánh, thì cái mông sẽ cứ ì ra đó phơi nắng mãi thôi.

"Tôi là lừa á?" Ngô Sở Úy hừ cười một tiếng, "Tôi nào dám cướp danh hào của anh."

Trì Sính nheo mắt, "Vậy cậu nói nghe thử xem vì sao tôi lại là lừa?"

"Vì chim của anh rất giống cái pín lừa." Ngô Sở Úy là một đứa nhóc rất thành thật.

Trì Sính cười âm trầm, pín lừa... Ngẫm lại hai từ này một lần nữa, Trì Sính mạnh mẽ kéo lấy bàn tay của Ngô Sở Úy, đặt lên đũng quần mình, ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Nếu còn dám nói bậy, có tin tôi lấy cái này quất vào mông cậu không?"

Ngô Sở Úy tránh đi câu hỏi mẫn cảm này, "Tôi đói bụng."

Trì Sính nhìn đồng hồ, đúng là tới giờ cơm rồi, muốn làm gì thì trước tiên đều phải no bụng cái đã, đây là chuyện tất yếu. Vì vậy, vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, nói, "Cậu chờ ở đây, tôi đi mua đồ ăn." Nói xong liền yên tâm giao Túi Dấm Nhỏ lại cho Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy treo Túi Dấm Nhỏ trên cổ, ở trong phòng không ngừng đi qua đi lại.

Nói tới chuyện nuôi rắn của Trì Sính quả thật là không dễ dàng gì, vì muốn cho sủng vật của mình thoải mái, mà chấp nhận hi sinh ở trong một căn phòng vừa oi bức, vừa ẩm ướt thế này. Xem ra có tiền, có địa vị cũng không phải chỉ biết hưởng thụ, mỗi người đều có cách bức ép bản thân, ai cũng không ngoại lệ.

Tuy đã là lần thứ hai đến đây, nhưng mà căn phòng này đối với Ngô Sở Úy vẫn rất xa lạ, hai chiếc giường, một bức tường, vô cùng đơn giản thế đấy. Cậu thử tìm kiếm dấu vết của Nhạc Duyệt ở nơi này, nhưng mà đều không thấy, nơi đây chỉ tồn tại hơi thở của loài động vật máu lạnh mà thôi. Bất quá, so với lần trước đến đây, thì còn có thêm một cái tủ lạnh nữa, chắc là dùng để đựng nước giải khát.

Ngô Sở Úy mở tủ lạnh ra.

Cảnh tượng trước mắt làm cậu rùng mình.

Trong tủ lạnh không có nước giải khát, không có kem, chỉ có một cái hộp gỗ nhỏ, trên đó cắm đầy kẹo đường, có cái do Ngô Sở Úy tặng hắn, cũng có mấy cái là hắn tự tiện lấy của cậu. Có lẽ vì sợ phòng quá nóng làm đường tan chảy, Trì Sính mới nghĩ ra biện pháp này, mua tủ lạnh về cất kẹo đường.

Hóa ra hắn không đem đi tặng Nhạc Duyệt.

Rắn hổ mang, cục phân, còn có cả tiểu cúc hoa kia đều ở đây...

Tất cả đều sống động y như thật, ngửa đầu nhìn Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy đếm tới đếm lui, không hề thiếu một cái nào.

Trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra một loại cảm xúc, không nhịn được tràn ra khóe miệng.

Trì Sính đứng ở cửa, nhìn Ngô Sở Úy lẩm bẩm, cẩn thận đếm đi đếm lại mấy cái kẹo đường trong tủ lạnh, đến cuối cùng khi phát hiện ra tất cả đều ở đó, miệng chợt nở nụ cười. Lại quay đầu, bắt đầu đếm lại thêm lần nữa, lại phát hiện không thiếu cái nào, cái loại hành động cùng thần thái này thực sự rất câu nhân. Trì Sính đến giờ vẫn không hiểu, đối với một người như hắn, cậu không thèm xe, không thèm nhà, cũng chẳng phải vì tiền bạc hay JJ của hắn. Thế nhưng lại chỉ vì mấy thứ đồ chơi vứt đi như vậy, mà có thể làm cho một người cười đẹp đến thế.

Chợt nhìn thấy bóng dáng Trì Sính trước cửa, nét cười trên mặt Ngô Sở Úy cũng biến mất, làm bộ thời ơ.

"Mua đồ về rồi hả?"

So với mấy cây xiên cay nóng kia, thì Trì Sính lại cho Ngô Sở Úy một loại đãi ngộ đặc biệt, thật sự là một trời một vực. Trì Sính ra ngoài một chuyến, chỉ kém rinh luôn cái siêu thị về nhà. Đủ các loại thực phẩm chín, đồ ăn vặt, hoa quả, đồ uống... Lại còn đi tiệm cơm, các loại đồ ăn chay hay mặn, nội món chính thôi đã đến vài loại, chỉ sợ Ngô Sở Úy kén ăn.

Yết hầu Ngô Sở Úy căng ra, trong lòng nóng lên, có chút cảm giác không thể xuống tay.

"Năm nay tôi đi siêu thị ba lần, một lần là vì người nào đó mặc quần sịp rách, một lần là tới nhà cậu, còn lại là vừa nãy." Trì Sính không hề nói điêu, hắn ăn, mặc, ở đều có người lo, rất ít khi phải dùng tiền tự mua thứ gì.

Tôi cái gì cũng chưa nghe, cái gì cũng chưa từng nghe... Ngô Sở Úy tự thôi miên bản thân, cúi đầu ăn cơm.

[End chương 66]

Vote vote đi mng ới ời ơi cho zen xí động lực để up típ đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro