Chương 16: Mau đi làm quản lí trật tự đô thị cho ông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Sính ban ngày chơi đùa với mấy cục cưng rắn to rắn nhỏ đáng yêu lại thích làm nũng của hắn, buổi tối thì dày vò nhân tình của người khác, cuộc sống không khác gì Đương Kim Hoàng Thượng. Đáng tiếc, vị Hoàng Thượng này lên ngôi chưa được vài ngày, đã bị một cú điện thoại dẹp tan mộng đẹp.

"Ba con nhập viện rồi, về nhà mau."

Trì Sính buông tay, hai hàng lông mày sắc sảo nhíu chặt, cộng thêm thân hình cường tráng với những đường cong hoàn hảo, tạo nên một loại khí phách bức người.

Tiểu Long còn đang mải mân mê đám cỏ dưới bụng Trì Sính, thấy sắc mặt hắn bỗng trở nên bất thường, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, thăm dò hỏi, "Sao vậy anh?"

Trì Sính đẩy Tiểu Long sang một bên, "Không phải chuyện của cậu.", có ý muốn xuống giường.

Tiểu Long vội vàng ôm lấy cánh tay Trì Sính, hai chân tách ra cưỡi lên người hắn, ánh mắt khêu gợi.

"Để em giúp anh ra trước, nếu không để như vậy sẽ rất khó chịu.''

Trì Sính nhìn Tiểu Long một lúc, đột nhiên trở mình đè ngược lại, trực tiếp ngồi lên mặt cậu ta, cự vật đâm thẳng vào cổ họng Tiểu Long, giải quyết qua loa sau đó xuống giường.

Tiểu Long nhìn theo đến khi hắn ra khỏi cửa mới dám đem búng máu ngậm trong miệng nhổ ra.

"Trông coi lũ rắn cẩn thận." Trì Sính căn dặn hai tên thuộc hạ.

Hai người đồng loạt gật đầu, đứng im nhìn Trì Sính lái xe rời đi.

Tuy là đã sắp xếp ổn thỏa các phương án đề phòng, nhưng riêng đối với một bảo bối Trì Sính vẫn vô cùng lo lắng, đó chính là một con mãng xà lục đã theo hắn sáu năm. Từ lúc Trì Sính bắt đầu nuôi rắn, con mãng xà lục này vẫn luôn bên hắn, cho dù là đi đâu, Trì Sính đều phải mang nó theo.

Hắn đặt con cục cưng này một cái tên vô cùng kiêu ngạo: Túi Dấm Nhỏ.

Con mãng xà bảo bối này người cũng như tên, là Túi Dấm Nhỏ nhưng máu ghen thì thật không hề nhỏ, nhiều năm qua nó vẫn một mình chiếm cứ ổ chăn của Trì Sính. Người khác có thể lên giường, cùng chủ nhân của nó mỗi ngày đều làm cái việc xxoo kia nó cũng không ngăn cản, chỉ là đừng hòng nghĩ đến việc chui vào ổ chăn của Trì Sính Một khi lãnh địa của nó bị chiếm, tiểu tổ tông này sẽ quấn quanh người lạ kia mà siết cho đến chết.

Trì Sính mặc một bộ quần áo xám, Túi Dấm Nhỏ thì cả người xanh biếc, quấn lấy thân hình cao lớn của hắn, trông như đang tựa vào một gốc cây đại thụ. Nó lúc lắc đầu theo ngón tay di chuyển của Trì Sính, thừa dịp hắn không chú ý liền liếm một cái lên mặt hắn.

"Ha ha ha. . . . . ." Trì Sính cười vang, giơ tay sờ sờ đầu Túi Dấm Nhỏ, "Anh chẳng thích ai, chỉ thích mỗi cưng."

Túi Dấm Nhỏ dùng đuôi cọ cọ bụng Trì Sính lấy lòng.

Về tới nhà, Trì Sính dừng xe, ôm Túi Dấm Nhỏ cùng vào nhà.

Chung Văn Ngọc (mẹ Trì Sính) vừa mở cửa ra đã phải giật mình lùi về sau vài bước, ý muốn tránh xa con vật màu xanh kia.

"Ôi trời, sao con lại mang cái thứ này về đây?"

"Để nó lại con không yên tâm."

Hắn vừa đổi giày vào nhà vừa hỏi Chung Văn Ngọc, "Sao mẹ không ở bệnh viện với ba?"

"Đã có các bác sĩ thay phiên nhau túc trực ở đó rồi, mẹ ở đó đợi cũng không giúp được gì, nên về đây đợi con." Chung Văn Ngọc rót một cốc nước đưa cho Trì Sính.

Trì Sính uống hai hớp cạn cốc nước, đứng dậy nói, "Vậy bây giờ con đi."

"Đi đâu?"

"Đến bệnh viện thăm ba."

Chung Văn Ngọc có điểm mất tự nhiên, "Không cần vội, để mai đi cũng được, giờ này chắc ba con đang ngủ rồi. Cũng không phải bệnh gì quá nặng, không đáng ngại lắm."

Mặt Trì Sính thoáng chốc trở nên lạnh lùng, "Sớm biết vậy thì chẳng vội về đây."

"Mẹ muốn con về thăm ba mẹ một chút cũng không được sao? Cả ngày con đều ở khu ngoại thành, đi một lần là biệt tăm tận mấy tuần, ba mẹ muốn gặp cũng chẳng thấy mặt đâu. Con nuôi cái gì cũng được, sao lại cứ phải nuôi thứ này, nhỡ có ngày bị nó cắn cho một phát, bên cạnh không có người nhà, ai sẽ cứu con đây?"

Một phát? Trì Sính cười lạnh trong lòng, con để cho mấy con rắn độc cắn đến bảy tám phát rồi, hiện tại không phải vẫn rất tốt à?

"Được rồi, không còn sớm nữa, con nhốt cái thứ này lại rồi về phòng ngủ đi."

Trì Sính làm như không nghe thấy, vẫn ôm Túi Dấm Nhỏ đi về phòng.

Chung Văn Ngọc vội đuổi theo, "Hồ thủy tinh trong phòng này cơ mà, con mang nó đến phòng con làm gì?''

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại trước mặt Chung Văn Ngọc.

Chung Văn Ngọc buồn phiền đứng ngoài cửa, biết làm gì với thằng con này đây? Lúc nào cũng khiến cho người ta lo lắng.

. . . . . .

Sáng hôm sau, Trì Sính bị một cú điện thoại đánh thức, cầm di động nhìn qua, đã hơn 10 giờ rồi, sao không có ai gọi hắn dậy?

"Trì thiếu, xảy ra chuyện rồi, ổ rắn bị trộm!"

Trì Sính lập tức bật dậy, ánh mắt mơ màng bỗng chốc tràn đầy lãnh khí.

"Bị trộm như thế nào?"

"Em nghĩ em với Đại Côn bị người ta bỏ thuốc, tối hôm qua ngủ say đến không biết trời đất, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy, lúc tỉnh lại đã là hơn 9 giờ. Lúc nãy hai đứa bọn em đến gian phòng phía đông xem qua, mấy cái hồ thủy tinh đã mất từ bao giờ, ngay cả ổ rắn trong phòng anh cũng chẳng thấy đâu nữa."

"Tiểu Long đâu?" Trì Sính hỏi.

"Không biết, bọn em tỉnh lại đã không thấy cậu ta đâu."

Trong mắt Trì Sính ngập tràn nét tàn độc.

Trì Viễn Đoan (ba Trì Sính) xuất viện, hay nói đúng hơn là ông không hề nằm viện, Trì Sính vừa ra đến cửa đã bị Trì Viễn Đoan từ ngoài đi vào ngăn lại.

"Ba đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, hai ngày nữa con đến Cục quản lí trật tự đô thị làm việc."

Trì Sính xoay người đi qua Trì Viễn Đoan.

"Mày dám đi thử xem!" Trì Viễn Đoan đạp lên cửa rầm một tiếng, "Mày nhìn cái bộ dạng cà lơ phất phơ của mày đi! Năm nay hai mươi tám tuổi rồi, một công việc đàng hoàng cũng không có! Mày nhìn Tiểu Vũ đi, lúc trước nghịch ngợm có kém mày không? Thế mà bây giờ thằng nhóc ấy cũng đã thành Giám đốc rồi. Người ta cũng chơi bời, nhưng không hề chậm trễ công việc đàng hoàng khiến ba mẹ lo lắng!"

Trì Sính ngồi trên sô pha, tiện tay nắm một vốc cà chua bi, bỏ lên miệng nhai.

"Ba có thể gọi cậu ta là con, con không có ý kiến."

"Tao mà gọi được thì cũng đã gọi từ lâu rồi!" Trì Viễn Đoan đỏ mặt tía tai rống lên với Trì Sính, "Điện thoại tố cáo cũng gọi đến văn phòng tao rồi! Nói con tao là một thằng biến thái, dâm loạn nam sinh, nói có sách mách có chứng, mày bảo bây giờ tao giấu cái mặt già này đi đâu được đây?"

Trì Sính biết, hắn bị Tiểu Long với Quách Thành Vũ kết hợp chơi cho một vố rồi.

"Mày chơi đứa nào cũng được, sao lại phải chơi con trai hả? Mày bất lực hay là có bệnh trong người?"

Trì Sính phủi phủi quần áo đứng lên, bờ vai rộng lớn chắn trước mặt Trì Viễn Đoan.

"Con thích đàn ông* đấy, thế đã được chưa?"

<Chỗ này trong bản raw ghi là "chứng choáng B", mình không hiểu chứng này lắm, tìm hiểu trên Baidu thì có vẻ như nó chỉ chứng 1 người đàn ông thích một người đàn ông khác, không muốn tiếp xúc thân mật với phụ nữa, hay nói thẳng ra là Gay :"> ai có thông tin gì thì chỉnh sửa cho mình nhé>

Trì Viễn Đoan không nén nổi giận dữ, "Đứng đây cãi cùn với tao cũng vô nghĩa! Toàn bộ đám rắn của mày đều ở chỗ tao, nếu mày còn muốn chúng nó sống thì thành thật đi làm cho tao!"

 . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro