Chương 15: Cậu vẫn muốn đưa về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Vượng dùng ánh mắt ngầm hỏi Quách Thành Vũ, có cần đưa Tiểu Long tới không?

"Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, tám chín phần là đã nghe ngóng được gì rồi. Cậu còn định tìm đồ giả đến lừa hắn, lừa nổi không?"

Lí Vượng biết điều quay đầu rời đi.

Trì Sính vẫn cười cười trêu chọc Quách Thành Vũ, "Nếu không nỡ thì thôi vậy."

"Khách khí cái gì." Quách Thành Vũ bá cổ Trì Sính, "Hai chúng ta cần gì tính toán."

Tấm lưới sắt trên ao đấu rắn đã được mở, hai thủ hạ của Trì Sính bước vào, khiêng con mãng xà dài hơn năm thước ra đặt trên mặt đất. Mãng xà dù sao cũng đã trúng độc, nếu không nhanh chóng trị liệu thì sớm muộn gì cũng toi đời.

Quách Thành Vũ đi qua, ngồi xổm xuống, nhân lúc hai người bên cạnh không kịp đề phòng liền rút dao đâm thẳng xuống chỗ bảy tấc của con mãng xà.

Mãng xà đau đớn quẫy mạnh đuôi, chẳng may đập phải cổ một người đứng sau khiến người này suýt bất tỉnh nhân sự.

"Anh làm cái gì thế?" Một người khác kinh ngạc nhìn Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ không nói gì, lựa theo lưỡi dao sắc nhọn mà rạch một đường dài dọc theo thân mãng xà, cắt lấy một miếng thịt từ trong bụng nó, cắm vào đầu dao rồi bỏ lên miệng nhai.

Trì Sính đứng một bên, hai mắt phát lạnh trừng trừng nhìn hắn.

Ai cũng đều biết, chỗ của Trì Sính tuyệt đối không được phép giết rắn chứ đừng nói là ăn rắn.

Quách Thành Vũ nhóp nhép nhai, gian xảo cười cười, "Khó ăn quá...". Dứt lời lại cắt thêm một miếng thịt, quay sang đưa cho Trì Sính, "Cậu muốn ăn thử một miếng không?"

Một người ngồi xổm bên cạnh khó chịu nói, "Chúng tôi không ăn thịt rắn!"

Quách Thành Vũ khẽ liếc hắn, "Tôi cũng có ăn rắn của mấy người đâu. Tôi đang ăn Thuyền Nhỏ Trước Gió của chính mình đấy chứ, nó nằm trong bụng mãng xà, không rạch ra thì biết đâu mà tìm?  Nhỡ đâu cắt nhầm phải thịt con rắn quý của các cậu, đại ca các cậu trở mặt với tôi thì làm sao?"

Trì Sính không hề mở miệng nói một câu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ đến mười phút đồng hồ.

Lần này người được đưa tới là nam, chính là Tiểu Long lúc trước Lí Vượng nhắc đến, Quách Thành Vũ đã phải rất vất vả mới theo đuổi được, năm nay mới hai mươi tuổi, vẫn còn đang đi học. Người này quả thật rất xinh đẹp, Trì Sính còn có tuyệt sắc giai nhân gì mà chưa thấy qua, ấy vậy nhưng ánh mắt vẫn phải dừng trên người cậu nhóc này mấy giây.

"Cậu cũng có khẩu vị này à?" Trì Sính cố ý trêu chọc.

Quách Thành Vũ thô tục trả lời, "Chỉ cần nửa người dưới có lỗ, tôi đều dùng được."

Trì Sính ha ha cười vài tiếng, xoay người bước về phòng.

Quách Thành Vũ nhìn Tiểu Long, cổ họng như bị vô số kim nhọn đâm vào, cực kì không thoải mái.

"Đó là anh em tốt của anh, em vào nói chuyện với hắn một lát đi."

Tiểu Long nghi hoặc nhìn Quách Thành Vũ, chỉnh trang qua loa rồi theo vào căn phòng kia.

Quách Thành Vũ và Lí Vượng đứng ngay bên ngoài, không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ quen thuộc, nghe không ra có chút bị ép buộc hay chống cự nào.

Lí Vượng tức giận ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, hung hăng nghiền nát.

"Hóa ra lại là cái loại lẳng lơ như thế! Vào trong còn chưa được bao lâu, anh nghe tiếng nó rên kìa!"

Quách Thành Vũ lạnh mặt, "Con mẹ nó, tôi không điếc!"

Lí Vượng không nói gì nữa.

Hai chân Tiểu Long bị trói ở thành giường, Trì Sính nắm lấy eo cậu luật động liên tục. Tiểu Long bị làm đến phát khóc, cái mông lắc qua lắc lại bị hắn đánh mấy cái, liền khóc đến không thở nổi.

Quách Thành Vũ nghe được âm thanh chân thật sống động, Tiểu Long khóc lóc cầu xin, cầu bị làm hung hăng hơn nữa.

Những lần lên giường với cậu ta, hắn cũng chưa bao giờ nghe được lời nào như thế.

Lí Vượng nhòm qua cửa sổ thủy tinh, trong lòng liên tục niệm "ĐM", đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thằng đàn ông làm chuyện ấy dứt khoát mạnh bạo đến vậy, tràn đầy khí thế lại say sưa sảng khoái.

Một lát sau, bên trong truyền ra tiếng Trì Sính.

"Quách Tử, hay là cậu vào làm tiếp đi? Tôi thấy thằng nhóc này không bằng lòng với tôi cho lắm."

Quách Thành Vũ không trả lời, hắn biết Trì Sính là cố ý.

Quả nhiên, ngay sau đó lập tức nghe được tiếng Tiểu Long van xin, "Đừng mà. . . . . ."

 Quách Thành Vũ giận sôi, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, Trì Sính, đê ma ma nhà mày!

Trì Sính xong việc, vừa kéo quần vừa đi ra, trên mặt hiện rõ vẻ vui thích vì vừa được phát tiết, đặt bàn tay to lớn lên vai Quách Thành Vũ, "Cậu ta ngất rồi."

Lí Vượng đứng một bên hỏi, "Anh có muốn đưa Tiểu Long về không?"

Quách Thành Vũ nở nụ cười, cười đến mức khiến Lí Vượng khiếp đảm.

"Cậu vẫn muốn đưa về?"

Nói xong, Quách Thành Vũ hất văng bàn tay Trì Sính, lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro