Chương 14: Chấp nhận chịu thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đã đến hồi gay cấn.

Sau một lúc giãy dụa, rắn hổ mang chúa đã thoát được khỏi vòng quấn của mãng xà, nó dựng thẳng cơ thể, ước chừng còn cao hơn hẳn một người đang đứng, hai mắt tỏa ra khí lạnh âm u rợn gáy, khiến cho vài người đứng xem gần đó không khỏi giật mình lùi về sau hai bước.

Quách Thành Vũ liếc đôi mắt đỏ vằn tia máu sang bên cạnh, thấy cổ Trì Sính nổi đầy gân xanh, yết hầu liên tục chuyển động, ánh mắt tối đen chằm chằm vào giữa ao. Nhìn ra tâm trạng khẩn trương lo lắng của Trì Sính, Quách Thành Vũ khẽ nhếch môi cười.

Mãng xà bị tấn công lần thứ hai - bị cắn ở trên bụng.

Rõ ràng nọc độc đã bắt đầu phát huy tác dụng, hành động của mãng xà chậm chạp hẳn lại, nhưng nó vẫn như trước gắt gao quan sát con rắn hổ mang chúa, dùng sức lực toàn thân đè ép đầu đối phương, để tránh lại bị cắn thêm lần nữa. Rắn hổ mang chúa cũng có chút không chống đỡ nổi trọng lượng trên người, duỗi thân xoay cổ, cố gắng hết sức để không bị lực quấn mạnh mẽ kia siết đến nghẹt thở. 

Từng giây chậm rãi trôi qua, mãng xà đã xuất hiện tia mệt mỏi, ánh mắt sụp hẳn xuống.

Rắn hổ mang chúa chớp lấy thời cơ giãy ra khỏi vòng quấn của mãng xà, trong khoảnh khắc nhãn thần vụt sáng.

Quách Thành Vũ khẽ huýt sáo, đắc thắng nhướn mày.

"Bảo bối, dùng lực thêm chút nữa, giết chết nó đi."

Trì Sính cũng không nổi giận, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn Quách Thành Vũ.

"Không ngờ hôm nay cậu đến đây là để làm tôi mất mặt."

Quách Thành Vũ gác tay lên bả vai Trì Sính, nhổ một bãi nước bọt xuống chân.

"Xem cậu nói kìa, hai chúng ta là anh em cơ mà!"

Chơi thì chơi, nhưng kì thật trong lòng Quách Thành Vũ vẫn luôn phân định cao thấp, hắn quen biết Trì Sính hơn mười năm, đặc biệt hiểu rõ tính cách người này: chỉ cần nói khách khí một câu, đối phương nhất định sẽ thảm bại. Đấu đá nhiều năm như vậy, Quách Thành Vũ hầu hết là thua, Trì Sính cũng đấu thẳng mặt*, lúc thắng lúc thua, nhưng chưa lần nào vắng mặt. 

<ý này trong bản raw ghi là "摊上一个没脸没皮的", mình tìm hiểu trên baidu thì câu này dùng để mắng người, kiểu như "vô liêm sỉ, không biết xấu hổ", cũng không tìm được cách dịch nào hợp lí trong tình huống này, đành chém đại TvT>

Hai người không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt xuống cái ao.

Lúc này tựa hồ thắng thua đã định, vài kẻ đến xem trò vui bắt đầu nhộn nhạo, chờ xem rắn hổ mang chúa chính thức đánh bại đối thủ. Ai ngờ nhoáng một cái, con mãng xà tưởng chừng chết chắc lại mạnh mẽ bạo phát, trong khoảnh khắc cường đại trườn dậy, hung mãnh chế trụ rắn hổ mang chúa một cách gắt gao khiến nó không cách nào giãy dụa. Người vây xem xung quanh đều nắm chặt tay, bốn phía lặng ngắt như tờ, âm thanh vỡ vụn rõ ràng từ trong lồng ngực rắn hổ mang chúa truyền đến kích thích màng nhĩ từng người.

Rốt cục, rắn hổ mang chúa run rẩy vài cái, hoàn toàn bất động.

Quách Thành Vũ hơi sửng sốt một lát, quay sang Trì Sính vỗ tay.

"Được, hôm nay lại thua rồi."

Trì Sính khó chịu nhìn Quách Thành Vũ, xoang mũi phát ra tiếng cười trầm thấp, "Hình như cậu thấy tôi sống không được tốt? Hằng tuần đều đem trò vui đến cho tôi chơi."

"Còn không phải sao!", Quách Thành Vũ nhếch miệng nhả khói, "Tôi chẳng nhớ thương ai, nhớ thương mỗi cậu."

Trì Sính nheo mắt theo dõi toàn bộ quá trình mãng xà nuốt sống con rắn hổ mang chúa cách đó không xa, đợi cho đến khi nó nuốt hết vào bụng xong, mới quay sang trầm giọng hỏi, "Hôm nay lại mang gì đến?"

Lời này rõ ràng là biết rõ còn hỏi, cố ý chế nhạo Quách Thành Vũ, trước khi đấu rắn lần này đã nói qua, người thua phải để tình nhân của mình ngủ với người thắng một đêm.

Quách Thành Vũ liếc Lí Vượng. Lí Vượng ra xe ô tô, dắt xuống một cô gái nõn nà quyến rũ.

"Đây là Trì Sính, lớn hơn em đó, gọi một tiếng Trì ca đi."

Cô gái kia không phải người phương Bắc, giọng nói mang nặng khẩu âm phương Nam.

"Từ (Trì) ca."

<Hai từ này đọc không giống nhau, cách viết cũng không giống nhau, nhưng đều chỉ Trì Sính. Giọng của cô gái này là giọng của người miền khác nên cách phát âm có phần nhẹ hơn>

Yết hầu Trì Sính giật giật, coi như đáp lại, Quách Thành Vũ đứng bên cạnh, Trì Sính thản nhiên luồn một tay xuống dưới váy cô gái, móng tay khẽ rạch một đường, chiếc quần tất mỏng tang liền rách đến đầu gối.

"Ngủ với Quách Tử chưa?" Trì Sính hỏi.

Cô gái kia e lệ khẽ liếc Quách Thành Vũ

Quách Thành Vũ hất cằm, "Nói thẳng nói thật, với anh Trì không phải ngại."

Cô gái gật gật đầu.

Trì Sính vẫn để tay dưới váy cô gái, mép quần lót bị vén ra, hắn liền đâm một ngón tay vào. Cô gái kia đột nhiên cảm thấy hạ thân mát lạnh, giống như có một cây kem trơn nhẵn chui vào, trong một khắc sắc mặt bỗng trắng bệch, hai chân khuỵu xuống, đau đớn cộng thêm hoảng sợ quá độ khiến toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa.

Dưới váy cô gái chui ra một con rắn, trên đầu nó toàn là máu.

"Rắn của tôi không cắn người." Trì Sính thản nhiên nói, "Con bé này hẳn vẫn là xử nữ."

Quách Thành Vũ sắc mặt khẽ biến, ánh mắt khiếp sợ nhìn Lí Vượng.

"Mẹ nó cậu tìm người kiểu gì vậy hả?"

Lí Vượng ghé vào tai Quách Thành Vũ, nhỏ giọng, "Cậu ta lừa anh đó, con rắn kia chắc chắn đã cắn người."

Tròng mắt Quách Thành Vũ vốn đã đầy tơ máu, lúc này lại càng đỏ vằn lên như bị người ta đâm thêm cho hai dao, gân trán nổi đầy, sắc mặt vặn vẹo, cố hết sức nuốt xuống búng máu ghê tởm trong cổ họng.

"Chơi không nổi thì đừng cố chơi." Trì Sính lấy tay vỗ vỗ trán Quách Thành Vũ, "Đem một đứa trẻ ranh đến làm thật giả lẫn lộn, hôm nay cậu khiến tôi đặc biệt khinh thường đấy!"

Nói xong quay sang thuộc hạ bên cạnh, chỉ cô gái còn đang quỳ dưới đất: "Mau nâng cô ta dậy, mang đi khám xem thế nào, tiền thuốc men cứ báo hết cho cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro