Chương 13: Xà lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quách tử, Thuyền Nhỏ Trước Gió của anh về rồi đây!". Bên ngoài vang lên một tiếng hét to.

<"Thuyền Nhỏ Trước Gió" là do mình chém ra dựa vào ý nghĩa từng từ trong bản raw, đây vốn là tên con rắn của anh Quách, không biết nên để thế nào nên dịch sang từ thuần Việt đọc cho thoải mái dễ hiểu :'> >

Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm chính mình trong gương, đầu nhỏ mặt hẹp, râu ria rậm rạp, đôi mắt nhỏ hơi xếch, tròng mắt mơ hồ còn nhìn thấy vài tia máu vằn đỏ lên, trông không khác gì người thiếu ngủ, nhưng thật ra trời sinh hắn đã là như vậy. Thân thể cường tráng, cằm khá nhọn, vừa nhìn sẽ có cảm giác khó gần, thực tế thì người này lại rất thích cười.

Quách Thành Vũ đi ra phòng ngoài, nhìn thấy trên mặt đất có một cái bể thủy tinh, bên trong là sủng vật hắn yêu thích vẫn gửi nhờ người ngoài mấy hôm nay. Thuyền Nhỏ Trước Gió kia, thật ra là một con rắn hổ mang chúa, Quách Thành Vũ thích chơi rắn, nhưng hắn lại chưa bao giờ tự mình nuôi lấy một con. Hắn nhàn rỗi đến phát chán thì đi tìm vài con rắn tốt, có rắn rồi lại về tìm người nuôi hộ, đợi đến khi nuôi đủ lớn thì mang ra ngoài tản bộ.

"Mày béo lên rồi đấy." Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống ngắm nghía.

Con rắn hổ mang chúa trong bể thủy tinh này dáng người to lớn lại mạnh mẽ, toàn thân đen thùi lùi, y như một vị vương giả quý phái tự lưng trên thành bể trong suốt, ngạo nghễ theo dõi hắn ở bên ngoài, thè ra cái lưỡi màu đỏ tươi đầy sát khí.

"Chậc chậc... Nhìn con mắt nhỏ của nó này, mẹ nó đúng là lẳng lơ!"Quách Thành Vũ quay người nói với Lí Vượng đứng bên cạnh.

Lí Vượng nhắc nhở, "Anh nhanh lên một chút, chúng ta nên đi thôi, đừng để bên kia chờ lâu sốt ruột.

Quách Thành Vũ khoát tay, "Nâng Nhị gia lên xe!"

Hai người đàn ông đứng đằng sau lập tức tiến đến, cẩn thận nâng cái bể thủy tinh đặt vào ghế sau ô tô.

Xe chạy được nửa đường, Lí Vượng hỏi Quách Thành Vũ, "Anh muốn qua đón Tiểu Long luôn không?"

Sắc mặt Quách Thành Vũ tối sầm, "Đón cậu ta làm gì?"

"Anh nói lần này không cược tiền mà?"

Quách Thành Vũ khẽ nhếch khóe miệng, "Tìm đại một người cũ nào đó là được."

Ô tô chạy thằng đến ngoại ô, có vẻ như muốn đến căn nhà nhỏ bé của Trì Sính. Trì Sính cũng coi như là công tử đại gia số 1 thành phố này, mọi người đều gọi hắn là "Xà lão", ngày thường không có việc gì tử tế để làm, chỉ ngồi trong mấy căn nhà trệt chỗ này chăm lo cho đàn rắn. Có đôi khi hắn cũng nuôi thêm mấy con bồ câu, vài con chuột trúc linh tinh để làm thức ăn cho rắn, cuộc sống y như cán bộ già về hưu.

<"chuột trúc" : con này ở Việt Nam gọi là con dúi,  là một loài găm nhấm thuộc họ Rhizomyinae . Chúng sinh sống ở nửa phía đông châu Á. Chi tiết xem tại đây:  https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4ng_D%C3%BAi >

Trì Sính không giống với Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ chỉ thích chơi rắn chứ không thích nuôi rắn, bình thường hắn mua rắn về toàn để cho người khác nuôi, lúc nào rảnh rỗi chán quá mới lấy ra đùa nghịch vài cái. Trì Sính mới thực sự là người làm bạn cùng rắn, không chỉ tự mình chăm sóc huấn luyện, mà đi đâu cũng đều mang theo rắn, đêm ngủ cũng đặt một đống rắn quanh giường.

Mỗi khi có ngày nghỉ, Quách Thành Vũ đều đến chỗ này đấu rắn, hầu hết lúc nào cũng cược tiền.

Lúc Quách Thành Vũ đến nơi, Trì Sính đang đứng trong phòng, tay cầm một nhánh cây nhỏ trêu ghẹo con rắn lục, tặng con rắn độc một nụ hôn chào buổi sáng xong mới quay lại nhìn qua bên này, khóe mắt xuất hiện một thân hình cường tráng.

Quách Thành Vũ ngũ quan thanh tú, khuôn mặt ẩn hiện một vẻ tà mị sâu kín, làm người ta rất khó nắm bắt; Trì Sính lại có ngũ quan sắc sảo, ánh mắt thâm trầm thận trọng. Hai người quen biết đã hơn mười năm, bậc cha chú lại là bạn tốt của nhau, người ngoài nhìn vào luôn thấy quan hệ của họ đặc biệt thân thiết.

Thực tế thì, không ai chịu thua kém ai.

Phía trước căn nhà trệt có một cái ao nhỏ, chuyên dùng để đấu rắn, phía trên được bao kín bởi một tấm lưới sắt. Trì Sính đích thân mang cục cưng ra sàn đấu - một con mãng xà hơn sáu mươi cân, rất giống chủ nhân của nó, thân hình vạm vỡ, ánh mắt sắc bén. Hai con rắn vốn dĩ rất khó đụng mặt nhau ngoài thiên nhiên hoang dã, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội phân tài cao thấp.

Ngoại trừ Quách Thành Vũ và Trí Sính, xung quanh còn có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt, có người đi theo Quách Thành Vũ mà tới, có người là tay chân của Trì Sính, tất cả tạo thành một trận đấu vây kín người xem vô cùng kích thích.

Rắn hổ mang chúa tính tình hung mãnh, động tác linh hoạt, độc tính rất mạnh; mãng xà lại có thân hình tráng kiện vạm vỡ, sức mạnh kinh người. Hai con rắn này đấu với nhau, ắt hẳn là một màn ác chiến.

Sau một hồi quan sát thế trận, rắn hổ mang chúa xông lên tấn công trước, tốc độ như tia chớp lao thẳng vào mãng xà, mãng xà độ linh hoạt hơi kém, tránh không kịp, thân thể vặn vẹo một lúc rồi quay sang quấn chặt lấy rắn hổ mang chúa, dùng lực cơ thể khống chế đối phương, bắt đầu một trận vật lộn quay cuồng.

Quách Thành Vũ hai tay khoanh trước ngực, miệng ngậm điếu thuốc, dường như đang nhấm nháp tư vị thưởng thức trận đấu.

Trì Sính bên cạnh trầm lặng không nói một tiếng, ánh mắt tĩnh như nước, không nhìn ra có bất kì cảm xúc nào .

"Ai u, f*ck!"

Một người đứng xem náo nhiệt sau Trì Sính khẽ than một tiếng, mãng xà bị đánh bất ngờ, bị rắn hổ mang chúa cắn một vết ngay gần bảy tấc. May là rắn hổ mang chúa răng nanh ngắn nhỏ, mãng xà da dày thịt béo, trong cơ thể lại có huyết thanh kháng độc, không đến mức độc chết ngay. Mãng xà bị cắn lập tức nổi giận, điên cuồng xông tới, hung hãn cắn rắn hổ mang chúa, lần cắn này, mạnh đến muốn gãy xương. . . . . .

<"bảy tấc": đây là chỗ tim rắn, người ta vẫn nói "đánh rắn bảy tấc", đánh vào chỗ này thì chỉ cần một cú là chết tươi>

Quách Thành Vũ mặt không đổi sắc vẫn ẩn ẩn nét cười.

Trì Sính bất động thanh sắc thò tay vào túi áo, bên trong có một con rắn cỡ bằng ngón tay út đang lắc mông làm nũng bán manh. Cảm nhận được sự mát lạnh trên thân thể cục cưng nhỏ, trong lòng Trì Sính lập tức trở nên thoải mái.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro