Chương 12: Quyết tâm thay đổi, lần nữa làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó, Ngô Kỳ Khung đều ở chỗ Khương Tiểu Soái học phụ đạo tâm lý cho đến khi vết thương sau đầu khỏi hẳn. Khương sư phụ đối với đồ đệ này rất quan tâm, tận lực giúp đỡ Ngô Kỳ Khung loại bỏ khúc mắc trong lòng, làm cậu mấy ngày nay không hề nghĩ tới chuyện gọi cho Nhạc Duyệt nữa, cũng khiến cho cậu hoàn toàn buông tha ý định níu kéo phí công vô ích, chính thức chấp nhận sự thật rằng mình đã chia tay.

Khương Tiểu Soái vừa khám cho bệnh nhân vừa chằm chằm theo dõi Ngô Kỳ Khung.

Ngô Kỳ Khung lại với tay cầm điện thoại.

Khương Tiểu Soái lập tức lạnh lùng nhìn, sẵng giọng gằn từng chữ: "Bỏ  — xuống  —!"

"Tôi không gọi cho cô ấy đâu." Ngô Kỳ Khung giải thích, "Tôi đang muốn chơi game thôi, hôm trước mới tải trò Zuma phiên bản dành cho người mù màu về."

Khương Tiểu Soái nghe vậy mới xoay đầu sang chỗ khác, tiếp tục khám bệnh.

Ngô Kỳ Khung đang mải mê chơi trò chơi thì điện thoại đổ chuông.

"Hầu ca, Hầu ca, ngươi thực quá lợi hại, núi Ngũ Hành to lớn cũng không đè nổi ngươi, Tôn Hành Giả xuất hiện rồi! Hầu ca, Hầu ca, ngươi đúng là khó đối phó, bị niệm chú Kim Cô nhiều lần như vậy, cũng chẳng thể thay đổi bản tính của ngươi........"

<Đây là nhạc phim hoạt hình Tây Du Kí lúc mở đầu, mình đã tìm ở nhiều nơi bản dịch gốc lời bài hát nhưng đều không có, chỉ có bản chuyển ver sang Tiếng Việt, vậy nên đành dịch trực tiếp từ raw>

Ngô Kỳ Khung không thể tin được, cũng không dám nhận cuộc gọi, từ ngày nói chia tay đến giờ, đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt chủ động liên lạc với cậu.

"Sao không nghe điện đi?'' Khương Tiểu Soái đứng một bên hỏi.

Ánh mắt Ngô Kỳ Khung có chút hoảng hốt, "Là Nhạc Duyệt gọi.."

"Cậu có phải đàn ông không thế? Là đàn ông thì nghe điện thoại cho tôi! Cậu biết nên nói gì rồi đấy!"

Ngô Kỳ Khung ấn nút chấp nhận, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói trong trẻo của Nhạc Duyệt.

"Vết thương đã khỏi chưa? Nếu đỡ rồi thì chúng ta gặp nhau đi."

Chả lẽ, không chỉ có Ngô Kỳ Khung bị ám ảnh tâm lí, mà cả vị kia cũng có chút không bình thường?

Ngô Kỳ Khung nhìn sang Khương Tiểu Soái, muốn xin ý kiến.

Khương Tiểu Soái trực tiếp ném lại một câu, "Tự thân vận động đi!"

Ngô Kỳ Khung lại lần nữa lao vào chiến trường.

Lần này Nhạc Duyệt không muốn tìm nơi hẹn thích hợp nữa, cũng không còn tỉ mỉ quan sát sắp xếp không gian gì gì đó, cô cảm thấy, cả nhân loại này đã bất lực trước Ngô Kỳ Khung. Cho dù cô có chọn thời gian bất cứ lúc nào, lựa địa điểm ở bất cứ đâu, Ngô Kỳ Khung vẫn có thể biến ra cho cô một viên gạch.

Nhạc Duyệt mơ hồ có chút hưng phấn, từ sớm đã đến chỗ hẹn, lại còn liên tục nhìn đông nhìn tây.

Ngô Kỳ Khung lại có vẻ rất ung dung, từ xa thong dong bước đến.

"Có chuyện gì?". Ngô Kỳ Khung hỏi.

Nhạc Duyệt tựa hồ có chút lưỡng lự, "Chia tay."

Ngô Kỳ Khung hít sâu một hơi, âm thầm tự thôi miên mình, dưới sự trợ giúp của liệu pháp chấn chỉnh tinh thần mấy ngày nay, rốt cục vượt qua được cửa ải tâm lý khó khăn này. Chia tay thì chia tay, ông đây cũng không thèm níu giữ nữa.

Cũng không biết có phải Nhạc Duyệt bị teo não hay gì không mà vẫn túm chặt lấy cánh tay Ngô Kỳ Khung, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy ánh chờ mong.

Ngô Kỳ Khung không biết cô ta chờ mong cái gì.

Thấy Ngô Kỳ Khung vẫn chậm chạp lờ đờ, Nhạc Duyệt gấp đến độ giơ tay đánh vào ngực cậu.

"Biến ra viên gạch đi! Nhanh nhanh lên xem nào!"

Cơ mặt Ngô Kỳ Khung khẽ run rẩy, "Biến.... biến viên gạch cái gì?"

"Biến ra một viên gạch cho tôi! Giống mấy lần trước ấy, vèo một cái, tự nhiên có một viên gạch trước mặt!", che mặt hưng phấn, giống như đang nghĩ tới chuyện gì hứng thú lắm.

Lòng Ngô Kỳ Khung như có một đàn ngựa điên chạy qua!! Vó ngựa ầm ầm làm lục phủ ngũ tạng của cậu nát như thịt băm!! Kết cục viên mãn trên lí thuyết chẳng hề xuất hiện, nữ nhân vật chính không cảm động trước sự kiên trì của bạn trai thì thôi đi, đằng này còn xem đập gạch đến nghiện luôn rồi?

Đây là cái trán của tôi đó bà cô! Mới năm nào cô còn ân ái hôn hít xong!

Ngô Kỳ Khung tim vỡ làm đôi, trên môi chua chát nở nụ cười.

Bảy năm, suốt bảy năm, cuối cùng kết thúc bằng một trò ảo thuật ngớ ngẩn!

. . . . . .

Nhạc Duyệt sốt ruột dậm chân, "Anh nhanh lên có được không hả? Tôi vẫn đang chờ đây, anh không thể làm tôi thất vọng được!"

Ở phía đối diện có hai cái cây lớn, bên dưới còn có vài viên gạch nằm lung tung lộn xộn. Ngô Kỳ Khung lập tức đi tới, nhặt một viên lên rồi quay về đưa tới trước mặt Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt quả thực quá thất vọng rồi, trong ánh mắt ẩn ẩn nét tức tối, cô cảm thấy như mình vừa bị lừa đảo vậy!

"Tôi bảo anh biến ra, anh lại sang bên kia lấy gạch về đây?"

Ngô Kỳ Khung nạt Nhạc Duyệt, "Biến cái gì mà biến! Có sẵn đầy một đống kia còn gì! Nếu cô còn thấy chưa đủ, tôi đi lấy thêm mấy viên gạch nữa để cô xem một lần cho đã!"

Lần đầu thấy Ngô Kỳ Khung nổi giận, Nhạc Duyệt có chút hoảng đến thất thần, quên cả cãi lại, mắt chằm chằm nhìn vào viên gạch trên tay Ngô Kỳ Khung, hình như vẫn còn chuyện gì chưa thỏa mãn.

Ngô Kỳ Khung biết, cô đang đợi mình đập gạch vào đầu.

Từ cực độ phản cảm lúc đầu đến giờ lại thành tiếp tay làm chuyện xấu, từ thất kinh ban đầu hiện tại thành tràn đầy chờ mong, từ uy hiếp chuyển sang lấy lòng.... Mà cái trán đầy mùi máu tươi của cậu, đối với cô mà nói, cũng đã sớm từ một việc tra tấn tâm lý mà biến thành sắc màu mới mẻ trong cuộc sống....

Đến lúc oanh liệt cảm ơn khán giả để biểu diễn rồi!

Ngô Kỳ Khung nhắm mắt, lấy gạch đập vào đầu, không hề có cảm giác; lại dùng sức đập thêm phát nữa, vẫn chẳng có cảm giác gì quá lớn... Ngô Kỳ Khung liền dùng hết sức bình sinh, đập một cú trí mạng.

Viên gạch vỡ nát!

Nhạc Duyệt, ". . . . . ."

Ánh sáng mạnh mẽ chói mắt tỏa ra trên người Ngô Kỳ Khung, bao trùm hình tượng cậu trong một màn tươi sáng rạng rỡ.

"Nhạc Duyệt, chúng ta chính thức chia tay."

Nói xong câu đó, Ngô Kỳ Khung cất tiếng cười to, nháy mắt rời đi, một cỗ huyết lệ phủ quanh hơi thở.

Từ hôm nay trở đi, thành thật, hiền lành, hèn nhát, yếu đuối, khiếp nhược... Tất cả những thứ đó không còn quan hệ gì tới ông đây nữa, nếu còn có ai dám chạm vào một sợi lông tơ trên người ông, ông sẽ dùng thiết đầu ông đập chết hắn!

. . . . . .

Khương Tiểu Soái ngồi ở phòng khám đến khi bầu trời tối đen, sau lại đứng ở cửa chờ, người qua đường từng tốp lại từng tốp, thế nhưng không hề có bóng dáng Ngô Kỳ Khung. Khương Tiểu Soái thở dài, chẳng lẽ công lao dạy dỗ mấy ngày nay không tốt, cậu ta lại giẫm vào vết xe đổ rồi?

Xoay người muốn vào nhà, lại bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại.

Lại xoay người, nghiêng đầu, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong bóng đêm, khuôn mặt Ngô Kỳ Khung toát ra một cỗ hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt giống như hai con dao sắc bén rạch ngang trên mặt, mặc dù vẫn là vẻ tươi cười như bình thường, nhưng nét cười trên mặt lại mang đến một cảm giác áp bách cường đại, làm cho da thịt người ta kéo căng, từng lỗ chân lông phát lạnh.

"Cậu. . . . . ." Khương Tiểu Soái còn tưởng mình đang nằm mơ.

Ngô Kỳ Khung nhếch khóe miệng, "Tôi đổi tên rồi."

Khương Tiểu Soái trong lòng có dự cảm không lành, "Đổi thành gì?"

"Ngô Sở Úy."

Khương Tiểu Soái, ". . . . . ."

<Cái tên Ngô Sở Úy này đồng âm với từ "không quan trọng" trong tiếng Trung, còn Ngô Kỳ Khung thì giống với "nghèo cùng cực", cái này bạn nào đã xem phim thì có lẽ đã biết. Bởi vì tác giả chơi chữ, hơn nữa đối với cách nhìn nhận của mình với nhân vật họ Ngô này, thì trong toàn bộ quá trình biến đổi tâm lí, sự đổi tên này đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nên muốn lưu ý một chút. Mà, nhân tiện lảm nhảm luôn, rất rất lâu rồi mình mới quay lại edit bộ này, bây giờ cũng đã trở thành một con cá khô chính thức, có rất nhiều chuyện thay đổi, cũng không còn đơn thuần như ban đầu nữa, mà bộ này cũng có khi đã có người edit hoàn chỉnh rồi. Nhưng mình không bỏ được, có người đọc cũng tốt, một mình mình đọc cũng tốt, chỉ là một khi đã bắt tay vào thì không thể nào bỏ dở được. Mấy hôm trước khi bắt đầu làm tiếp bộ này mình đã rất hưng phấn. Cảm ơn những người đã có lòng ghé qua, những bạn đã ấn nút bình chọn và để lại bình luận cho mình. Cho dù có phải người nhà hay không, mong là vẫn còn cơ hội cùng mọi người đồng hành>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro