Chương 11: Xin nhận của đồ nhi một lạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ tư gặp lại sau khi chia tay, địa điểm được chọn là tại một mảnh đất hoang chưa thi công, mấy ngàn mẫu đất nhìn quanh đều không thấy một viên gạch hay mẩu ngói nào. Nhạc Duyệt cố ý đứng trên một khối xi-măng vững chắc, bảo đảm bốn phía không có chỗ nào có thể nạy lên giấu gạch. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Ngô Kỳ Khung cũng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Lúc này đi đến chỗ hẹn, tâm tình của Ngô Kỳ Khung đã khác trước rất nhiều.

Cậu đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, cho dù khi nhìn thấy đôi gò má cao cao xinh đẹp của Nhạc Duyệt vẫn khó lòng bình tĩnh, nhưng cũng không còn có xúc động mãnh liệt muốn tự tử vì cô nữa. Nếu Nhạc Duyệt vẫn muốn chia tay, có khi Ngô Kỳ Khung sẽ cắn răng gật đầu không biết chừng.

"Anh đã nghỉ việc ở công ty rồi, từ giờ sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp."

Được một lần điên khùng thay đổi hình tượng bằng hành động vĩ đại, không những không được nữ thần khen ngợi, mà còn đổi lại một tràng thóa mạ chửi bới.

"Anh bị ngu hả? Công việc khó tìm như vậy mà anh từ bỏ rồi? Chỉ bằng cái chỉ số thông mình này của anh mà đòi tự mình gây dựng sự nghiệp? Chi bằng về nhà chơi với bà ngoại còn hơn! Anh đừng có vớ vẩn nữa, mau quay trở lại công ty đi! Cả đời này anh cũng chỉ có thể làm một nhân viên quèn mà thôi, ra khỏi công ty thì không sống được đâu!"

Nghe cô ta nói xong, Ngô Kỳ Khung coi như đã hoàn toàn chết tâm.

Hai tay đút túi, đứng thật thẳng lưng, ánh mắt cậu đã không còn ôn nhu cùng si tình như lúc trước, nhiều lắm thì cũng chỉ còn lại một chút kiên nhẫn và cố chấp.

"Nói rõ ràng một lần đi, chia, hay là không chia?"

Lần đầu nghe Ngô Kỳ Khung dung loại ngữ khí này nói chuyện với mình, Nhạc Duyệt rất kinh ngạc.

Cô nhón chân, lắc lắc hông đi đến trước mặt Ngô Kỳ Khung, khám xét kĩ càng toàn thân cậu một lần, cả tất lẫn giày đều bắt cậu cởi, đến khi biết chắc trên người cậu không có lấy một mẩu gạch, đôi mắt hoa đào của Nhạc Duyệt chợt lóe sáng.

"Chia! Tôi cũng không tin anh còn giở trò quỷ quái gì được nữa!"

Không biết có phải là quá nhạy cảm với từ "chia" hay không, dây thần kinh trong đầu Ngô Kỳ Khung như đứt phựt một cái.

Cậu móc di động ra, nói với đầu dây bên kia ba chữ.

"Có thể rồi."

Sau đó, Nhạc Duyệt chỉ biết trợn mắt nhìn một chiếc xe đạp điện đi về phía này, dần dần tiến đến áp sát hai người bọn họ, một thằng nhóc đầu tóc lởm chởm ném viên gạch trong giỏ xe cho Ngô Kỳ Khung.

Ngô Kỳ Khung vững vàng đỡ được, vỗ vỗ vai thằng nhóc nói, "Cảm ơn nhé!"

Thằng bé quay đầu xe, rất nhanh đã biến mất.

Ngô Kỳ Khung nhanh chóng đập cục gạch lên đầu mình, động tác chuyên nghiệp không hề giống tự sát, mà cứ như là đang trình diễn một kĩ năng đặc biệt. Đầu chỉ chảy máu một chút, Ngô Kỳ Khung ngay cả che vết thương cũng lười, cậu ném viên gạch xuống đất, xoay người rời đi.

Để lại một mình Nhạc Duyệt ngây ra như phỗng.

Ngô Kỳ Khung đi đến trước cửa phòng khám của Khương Tiểu Soái, trong đầu lại bắt đầu lẩm bẩm nói thầm, có nên vào trong không a? Liệu cậu ta có mắng mình không nhỉ? Đang nghĩ ngợi lung tung thì Khương Tiểu Soái cũng nhìn thấy cậu, vui vẻ chạy đến đỡ Ngô Kỳ Khung vào nhà, nhiệt tình đến nỗi khiến người ta ngạc nhiên.

"Lâu lắm rồi cậu không đến, tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi."

Lời này sao nghe không được tự nhiên lắm nhỉ?

Quả thật Ngô Kỳ Khung đã không tới đây một thời gian ngắn, từ sau khi cậu từ chức thì không đến chỗ Khương Tiểu Soái bôi thuốc nữa, tự mình trị thương cũng được. Lần này lại đến, đơn giản chỉ như một thói quen bình thường, giống như đập gạch vào đầu xong rồi mà không tới chỗ này thì quy trình chưa hoàn thiện vậy.

"Lần này cho tôi nợ ít tiền thuốc đi, tôi vừa mới từ chức, tiền bạc có phần khó khăn."

Khương Tiểu Soái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Ngô Kỳ Khung, "Cậu thật sự vì cô ta mà từ chức đấy à?"

"Cũng không hẳn là thế."

Khương Tiểu Soái bĩu môi nhìn tên quỷ xui xẻo nghèo nàn Ngô Kỳ Khung, cũng không thèm tốt bụng lấy muối xát vào vết thương của cậu, rửa qua bằng nước muối một lần nữa để sát trùng, sau đó chăm chú nhìn.

"Lần này không cần bôi thuốc đâu, để nó tự lành đi, hai ba ngày là khỏi."

Ngô Kỳ Khung buồn rầu nhìn Khương Tiểu Soái, "Cậu nói xem cái đầu tôi bị làm sao thế? Lần nào đập gạch tôi cũng dùng sức, thế mà lần sau so với lần trước lại bớt đau đi một ít, cuối cùng cũng không còn cảm giác gì quá lớn, không choáng mà cũng không bị ngất nữa."

Khương Tiểu Soái kéo tay Ngô Kỳ Khung ra sau gáy cậu, "Tự sờ đi, cái đầu cậu còn cứng hơn cả gạch nữa!"

Ngô Kỳ Khung hắc hắc cười hai tiếng.

Khương Tiểu Soái phát hiện, mỗi khi Ngô Kỳ Khung tươi cười sẽ khiến người ta đặc biệt thoải mái.

"Tôi thật mong tâm của cậu cũng được như đầu cậu vậy, thời gian dưỡng bệnh càng ngắn, khả năng chịu đựng đả kích càng mạnh, cuối cùng hoàn toàn cứng rắn, sẽ không còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến nữa."

Ngô Kỳ Khung phát hiện, mỗi câu nói dù là tuỳ tiện của Khương Tiểu Soái cũng đủ lay động mạnh mẽ nhận thức của cậu.

"Tiểu Soái, có phải là tôi rất ngốc không? Chỉ số thông minh rất thấp?"

"Chỉ số thông minh của cậu không thấp, mà EQ - chỉ số cảm xúc của cậu mới thấp."

Ngô Kỳ Khung lại hỏi, "Vậy sao cậu có thể tinh tường như thế? Điều gì cũng nhìn thấu suốt hết cả?"

Khương Tiểu Soái tiêu sái phất tay áo, vạt blouse trắng xoay vòng tạo thành một luồng gió xoáy.

"Nhờ kinh nghiệm bị người ta hãm hại quá nhiều."

"Cậu cũng từng bị người ta hãm hại rồi?" Ngô Kỳ Khung không dám tin.

Khương Tiểu Soái khẽ nhếch khoé miệng, "So với cậu thì còn bị hại thảm hơn nhiều."

Cả căn phòng rơi vào một khoảng im lặng.

"Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một lạy!!!"

Ngô Kỳ Khung đột nhiên nhảy đến trước mặt Khương Tiểu Soái, không hề báo trước một tiếng đột nhiên hô to, Khương Tiểu Soái sợ tới mức bước lui ba bước, thiếu chút nữa là chọc cả chân vào bên trong thùng rác.

"Tôi nói này, cậu có thể đừng hành động bất thình lình như vậy được không hả? Doạ người ta sắp tè ra quần! Cậu đây là muốn gì a?" Khương Tiểu Soái ôm ngực làm bộ sắp chết, ánh mặt tối sầm nhìn cậu một vòng.

Ngô Kỳ Khung vẻ mặt thành kính, "Tôi không muốn lại trở thành kẻ bị hại thêm lần nào nữa."

Đợi hoàn hồn lại, Khương Tiểu Soái liền nói với Ngô Kỳ Khung một câu, đều là những lời Lý Gia Thành tiên sinh đã từng nói, từ trước đến nay vẫn luôn là triết lí nhân sinh của Khương Tiểu Soái, nó luôn giúp người ta tỉnh cơn mê.

"Trứng gà, làm vỡ ở bên ngoài thì thành thức ăn, còn vỡ từ bên trong chính là một sinh mệnh mới ra đời. Nhân sinh cũng như thế, tổn thương bên ngoài là áp lực, tổn thương bên trong là sự trưởng thành. Nếu cậu chỉ biết chờ đợi người khác đến huỷ hoại cơ thể mình, cậu sẽ chỉ thành thức ăn cho người ta mà thôi, nhưng nếu có thể chịu đựng sự tổn thương tinh thần, cậu sẽ thấy bản thân mình như được sinh ra thêm một lần nữa vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro