Chương 10: Tôi muốn từ chức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa lúc đêm khuya thế nào, ngoài trời lại mưa lớn, mặc dù có thể đi xe đến nhưng lại phải mất thêm nhiều tiền. Ngô Kỳ Khung sợ lãnh đạo sốt ruột, liền chạy như điên trên đường cái, mưa quất lên mặt lên cổ, chiếc ô trên đầu bị đánh đến muốn gãy.

Một người lái xe ôm đi cùng đường với Ngô Kỳ Khung, lòng mất kiên nhẫn, liền gọi Ngô Kỳ Khung một tiếng, "Tiểu tử, lên xe đi, tôi không cần cậu trả tiền, cậu muốn đi đâu?"

Thời điểm bây giờ mà có thể nghe được một câu nói như vậy, trong lòng Ngô Lỳ Khung rất cảm động.

"Không cần đi xa, đến ngã rẽ đằng trước là tới rồi." Nói xong liền móc trong túi còn 37 đồng, cậu đưa cả cho bác xe ôm, "Bác, số tiền này bác cầm lấy, đừng lái xe nữa, về nhà đi. Bác đã lớn tuổi như vậy, sức khỏe không thể bằng mấy người trẻ tuổi chúng cháu."

Bác xe ôm muốn nhét trả lại tiền, Ngô Kỳ Khung đã quay người chạy mất, đến lúc ông bác kia lái xe đi, đã không còn thấy bóng cậu đâu nữa.

Chạy thêm mười phút nữa, cuối cùng Ngô Kỳ Khung cũng đến được công ty.

Trưởng phòng uống quá nhiều rượu, một mình ở văn phòng đập phá đồ đạc, Ngô Kỳ Khung đẩy cửa bước vào khiến ông ta vấp phải ngã sấp xuống nền nhà, miệng sa sả mắng một trận.

"Cậu lề mề một hồi, mẹ nó mất mấy tiếng rồi hả? Văn phòng bình thường có đến năm sáu người, đến lúc cần các cậu, các cậu lại #$%@%^ quăng hết việc lên người tôi! Ngày nào cũng kì kèo đòi tăng tiền lương, cũng không biết tự nhìn lại xem bản thân mình có xứng đáng hay không! Cậu cứ chằm chằm nhìn tôi cái gì? Tôi gọi cậu đến để sửa máy, không phải để cậu nhìn ngó tôi..."

Ngô Kỳ Khung không nói hai lời, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra máy móc, chẳng có ai giúp đỡ, cậu đành phải ngậm đèn pin vào miệng, hai tay xoay sở nối mạch điện. Nhói một cái, Ngô Kỳ Khung bị điện giật đến run người, trưởng phòng chỉ đứng một bên nhìn. Lại nhói một cái nữa, lông mao khắp người Ngô Kỳ Khung dựng đứng cả lên.

...

Vất vả loay hoay đến tận khi trời sáng, Ngô Kỳ Khung rốt cuộc cũng tìm được vấn đề của máy, trưởng phòng cũng đã tỉnh ngủ.

"Mặt linh kiện bên trên hỏng hết rồi, phải cho người đến thay mới đi."

Trưởng phòng vừa nghe bảo phải thay linh kiện liền nhíu mày, "Thay linh kiện cũng được, cậu bỏ tiền."

Thấy nói tự mình bỏ tiền ra, Ngô Kỳ Khung lập tức luống cuống. Mấy trăm đồng tiền cũng không tính toán bao nhiêu, nhưng dựa vào đâu mà cậu phải chi hết? Trưởng phòng muốn trút ưu tư phiền muộn, cậu đành bụng làm dạ chịu, nhưng thái độ coi tiền như rác này tuyệt đối không thể mặc kệ!

"Trước khi tôi sửa thi linh kiện đã hỏng rồi, không phải trách nhiệm của tôi."

Sắc mặt trưởng phòng có vẻ không được tốt lắm, "Ngô Kỳ Khung, tôi nói cậu thật là không có kiến thức, giúp tôi thay mấy cái linh kiện, quan hệ càng thêm tốt đẹp, cậu còn so đo chuyện mấy trăm đồng tiền ư?"

"Tại sao không thể tính toán một chút?" Ngô Kỳ Khung cố gắng nói lí lẽ, "Một tháng tiền lương của tôi mới được hơi hai nghìn."

"Cậu đang chê công ty đãi ngộ không tốt sao?" Trưởng phòng đột nhiên rống to lên, "Chê đãi ngộ không tốt thì có thể nghỉ việc, bên ngoài có bao nhiêu công ty khác đang chờ đón cậu đấy, khỏi cần phải đứng trong nhà xí lại chê phân thối!"

Ngô Kỳ Khung đứng im như trời trồng, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch.

"Cậu còn dám ra điều kiện với tôi? Sao cậu cũng không tự nhìn lại mình đi, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác, nếu không phải tôi ban cho cậu miếng cơm ăn, thì cậu đã sớm phải ăn không khí mà sống rồi! Ba người làm cùng văn phòng kia của cậu đã không ít lần đến tìm tôi phàn nàn, muốn tôi điều cậu đến ban ngành khác, người ta cũng đã sớm không vừa mắt với cậu..."

Ngô Kỳ Khung tự ngẫm thấy mình đã đi làm ba năm, tận tình gánh vác bao nhiêu việc, cậu thấy mình quá thân thiện nhiệt tình rồi, nghĩ rằng người ta sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp về cậu. Kỳ thật trong mắt người khác, cậu chỉ là một thằng thích chơi trội, muốn ở trước mặt cấp lãnh đạo thể hiện này nọ, sau đó sẽ đạp lên đầu lên cổ họ mà đi...

"Ngô Kỳ Khung, cái máy này do cậu sửa, sửa không tốt thì trách nhiệm thuộc về cậu. Nếu hôm nay cậu chấp nhận vui vẻ chi tiền, thì tôi coi như không có chuyện gì xảy ra cả, còn nếu vẫn muốn cố chấp như vậy, tôi sẽ khiến cậu sống không nổi!"

Cả người chết lặng, Ngô Kỳ Khung vừa mới hiểu ra rằng, đây qua thực là một lĩnh vực hắc ám. Anh làm vô vàn chuyện tốt, người ta sẽ không thèm nhớ đến công sức của anh, nhưng chỉ cần anh phạm phải một sai lầm sứt sẹo con con, người ta sẽ đòi nợ anh cả đời.

"Tôi mặc kệ." Ngô Kỳ Khung đột nhiên mở miệng. "Tôi quyết định từ chức."

Trưởng phòng hình như lúc này mới ý thức được người muốn đi là Ngô Kỳ Khung, cậu đi rồi, sau này mấy việc linh tinh lặt vặt thì để ai làm?

"Tôi nói cho cậu biết, Ngô Kỳ Khung, cậu đừng có vong ơn bội nghĩa, năng lực kĩ thuật của cậu là do công ty bồi dưỡng. Cậu muốn từ chức, tôi sẽ không trả tiền lương quyền lợi cho cậu, tiền bảo hiểm ba năm của cậu cũng mất trắng."

Bảo hiểm? Nó bảo hiểm cái gì? Bạn gái cậu cũng mất, còn cần bảo hiểm gì đây?

Ngô Kỳ Khung xoay người đi ra ngoài.

Trưởng phòng ở phía sau rống lên, "Tôi cho cậu hay, thời gian trước cậu vô cớ bỏ bê công việc một tuần, phạt giảm lương gấp ba, chỗ linh kiện hôm nay, cậu còn chưa làm xong đã muốn bỏ chạy!"

Ngô Kỳ Khung hợp tình hợp lí phản bác lại, "Tôi không hề bỏ bê công việc, do tôi bị thương nên đã xin nghỉ phép!"

Trưởng phòng kéo cổ áo Ngô Kỳ Khung giữ lại, nhe răng mắng, "Con mẹ nó cậu nghĩ gì vậy hả? Dám ầm ĩ với tôi? Đi làm ba ngày thì hết hai ngày phạm lỗi, máy móc gì cậu chạm qua là hỏng hóc, chuyện xấu gì đều là tại cậu hết!"

Ngô Kỳ Khung bị túm đến đỏ cả mặt, cậu dùng lực gạt tay trưởng phòng ra, lại bị trưởng phòng đá một cước ngã vào góc tường, băng quấn trên trán cũng rơi xuống.

"Còn dám cào tay tôi? Thằng ngu! Đồ điếm! Mau mau cút đi!"

Ngô Kỳ Khung vịn tay vào bảng quảng cáo triển lãm ở cửa, hai mắt đỏ nhừ nhìn chằm chằm bức ảnh thẻ, ba chữ "Trương Bảo Quý" bên dưới tấm ảnh bị cậu giận dữ tạc vào trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro