Chương 9: Đốt cho cậu ít gân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, Khương Tiểu Soái không tốt bụng thì đã đuổi Ngô Kỳ Khung đi từ lâu rồi, thôi thì cứ để cậu ta ngủ lại đây, sáng sớm dậy đi làm luôn, đỡ phải mất thời gian đi đi về về rách việc.

Hai người chen chúc trên một chiếc giường, vô cùng chật chội, nếu nằm ngửa thì phải để cánh tay ở trên bụng. Khương Tiểu Soái nghiêng đầu liếc mắt ngắm Ngô Kỳ Khung, thằng nhóc này với cái lúc lần đầu đến đây đã lột xác thành hai người khác biệt, ánh chớp lóe lên trong đêm đen càng càng khắc họa rõ ràng gương mặt ấy, đôi mắt ướt át trong suốt nhìn lên trần nhà, vô cùng thanh khiết.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Giọng nói thật gần đột nhiên vang lên bên tai, làm tan nát mộng đẹp của Khương Tiểu Soái.

"Ngày ba mươi."

Ngô Kỳ Khung đột nhiên ngồi dậy, đem di động trong túi áo lôi ra, bấm số Nhạc Duyệt, một lát sau nghe tiếng mệt mỏi của Nhạc Duyệt truyền tới.

"A? Có việc gì không?"

Ngô Kỳ Khung nói, "Hôm nay là ngày ba mươi, thuê bao tình nhân của chúng ta còn 877 phút nữa là hết hạn. Em cứ mở máy như vậy rồi đi ngủ đi, anh không thể để mạng di động Trung Quốc ăn lời thế được."

Đầu kia truyền đến âm thanh phẫn nộ như đang mắng người bệnh tâm thần.

"Ngu ngốc!"

Đánh thức cả cô bạn gái cùng phòng đang ngủ bên cạnh, "Sao thế?"

Tiếng nói lười nhác của Nhạc Duyệt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, "Bạn trai cũ của tớ, quả đúng là hàng hiếm, tớ đã nói chia tay với anh ta ba lần, anh ta lại muốn tự sát để ép buộc tớ."

Bạn gái kia hỏi, "Anh ta là người đã tặng cậu sợi dây chuyền bạch kim kia à?"

"Mn! Không nói tới chuyện này thì thôi, cứ hễ nhắc đến là lại thấy tức! Anh ta mua cho tớ cái dây chuyền, cũng đã tặng tớ rồi, thế mà tớ mới bực mình nói anh ta hai câu, anh ta đã đòi lấy lại, cậu nói xem có loại người nào như vậy sao?"

"Không phải chứ? ... Anh ta có phải là đàn ông không vậy?"

"Thế nên tớ cũng không khách khí, thừa dịp anh ta đang lấy đá đập đầu, liền cầm dây chuyền mang đi."

"Đúng! Không lấy thật uổng, phải dùng chiêu này trị anh ta!"

"Ngày mai chúng ta tìm một cửa nào bán nó đi, đỡ phải nhìn thấy ngứa mắt."

"..."

Không thể nghe tiếp, Khương Tiểu Soái thay Ngô Kỳ Khung với tay tắt điện thoại.

Ngô Kỳ Khung lầm bầm tự nói một mình, "Thật ra dịch vụ thuê bao tình nhân tôi đã hủy từ lâu rồi, chỉ là muốn nghe hơi thở của cô ấy."

Khương Tiểu Soái khẩu khí lạnh lùng, "Bây giờ nghe đủ chưa?"

"Đủ rồi." Ngô Kỳ Khung thẫn thờ, "Có phải tôi nên đồng ý chia tay hay không?"

"Cmn cậu nên đồng ý từ sớm mới phải!!!" Khương Tiểu Soái phát cáu, nắm tay lại dùng sức đấm vào thành giường, "Lúc trước tôi đã nói với cậu thế nào? Cô ta căn bản không coi cậu ra gì! Cậu có giày xéo mấy viên gạch nát đó cũng thế mà thôi!"

"Đâu có, từ đầu đến cuối chỉ dùng đúng một viên thôi mà."

Khương Tiểu Soái kích động đến nỗi ngực kịch liệt phập phồng, trán đổ mồ hôi, trong lòng không khỏi mắng nhiếc mình vài câu, người ta vẫn còn bình thản như thế, mày gấp gáp cái gì?

"Tiểu Soái, giờ tôi ngẫm lại mới thấy cậu nói thật là chí lí. Ngày trước tôi học môn văn kém lắm, chẳng bằng ai, đã có lúc muốn nhảy xuống hồ Vô Danh (*), nếu nhảy thật thì có lẽ giờ cũng đã được 5 năm rồi." (**)

Khương Tiểu Soái cười lạnh: "Nếu vậy, tôi nhất định sẽ đến trước mộ cậu, đốt cho cậu ít gân." (***)

"Vì sao?"

"Não cậu thiếu gân cậu không biết sao?"

Ngô Kỳ Khung không nói, toàn thân trên dưới đều lạnh thấu, tựa như mưa gió bên ngoài đang liên tiếp đổ xuống người cậu.

Di động lại vang lên, Ngô Kỳ Khung giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vã cầm lên, mở to mắt nhìn màn hình điện thoại. Đáng tiếc, không phải Nhạc Duyệt gọi tới giải thích, mà là lãnh đạo công ty của cậu.

"Vừa nãy tôi có gọi cho cậu mấy lần, cậu... cậu làm gì mà máy cứ báo bận mãi thế?" Thanh âm chứa đầy men say.

Ngô Kỳ Khung nói, "Di động đã cũ, tín hiệu không tốt."

"Nhanh đến đây đi, bộ phận máy hỏng rồi, sáng mai còn phải dùng đến đấy."

Ngô Kỳ Khung bỏ di động xuống, cứng nhắc đứng dậy xỏ dép.

Khương Tiểu Soái cũng ngồi dậy nhìn cậu, "Đã muộn thế này cậu vẫn muốn đi? Bên ngoài đang vẫn mưa kia kìa. Lãnh đạo chỗ cậu cũng thật là, máy hỏng sao không tìm kĩ sư sửa chữa? Hơn nữa, đầu cậu vẫn còn quấn băng, như thế mà có thể tùy tiện sai bảo người ta à?"

Ngô Kỳ Khung sớm đã quen rồi, cậu dường như đã thành chân chạy vặt chuyên sửa chữa trong công ty, thay bóng đèn, chỉnh máy tính, sửa máy móc... Cứ cái gì bị hỏng hóc là đi tìm cậu. Văn phòng của cậu tổng cộng có bốn người, chỉ có mỗi cậu thực sự làm việc, ba người còn lại chỉ việc ngồi chơi, thế nhưng tiền ai nấy cũng đều nhiều hơn cậu, ấy mà cậu còn cảm thấy vô cùng vinh dự.

"Aizzz, cậu đi thật à?" Khương Tiểu Soái đi theo ra cửa.

"Chỗ của cậu hơi lạnh, tôi đi ra ngoài cho ấm."

"..."

*Hồ Vô Danh: là hồ nước nhân tạo lớn nhất nằm trong khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, có hình chữ U. Phía Nam của hồ có một tác phẩm điêu khắc hình đuôi cá, ở trung tâm hồ có các đảo, nối với nhau bằng một cây cầu gọi là North Shore. Cuối phía nam hòn đảo có một chiếc thuyền đá. Cạnh bờ Nam còn có hồ Villa, có ngôi đền hoa và ngôi mộ của Edgar Snow. Bờ phía Đông có tên là Bo Yata. Các cảnh quan này là một trong những điểm nổi bật của Đại học Bắc Kinh. (theo Baidu).

**: nguyên văn là "ngũ kỳ". Mình cũng không rõ lắm, tham khảo ở nhiều nguồn khác nhau thì đây là thể chỉ một mốc thời gian được tính sau khi người ta chết, giống như 49 ngày ở Việt Nam ấy. Nhưng theo văn cảnh thì Kỳ Khung muốn nói hồi còn đi học, như vậy để 5 năm là hợp nhất. Ai biết rõ hơn xin chỉ mình với nha~

***: Ý là chỉ em nó ngu ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro