Chương 21: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Sở Úy không dám đến bán hàng ở khu vực lần trước nữa, sợ bị Trì Sính tóm được, đành tìm một chỗ xa hơn cho an toàn. Cậu mua một chiếc xe ba bánh cũ, tậu thêm cái nồi inox, làm ăn vài ngày, cũng coi như đã nhập môn.

Cậu mới làm quen được với một ông lão thổi đồ chơi bằng kẹo đường, tuổi cũng đã lớn, tính cách vô cùng hiền lành. Những lúc không có ai đến mua cháo, Ngô Sở Úy đều ngồi bên cạnh xem ông thổi đồ vật này nọ, cậu cũng muốn thử học loại tay nghề này một chút. Nếu cậu bán xong cháo trước, trời lại đã tối đen, cậu sẽ mua hết cho ông lão mấy món kẹo đường chưa bán được, chỉ sợ đứng ngoài đường quá lâu thân thể ông sẽ không chịu đựng nổi.

Cho đến ngày nọ, có một quản lí đô thị đến trước quầy của ông lão bắt ông dọn hàng, ông ta không chịu đi. Quản lí mới vỗ vỗ bả vai một cái, ông lão đã gục xuống không dậy nổi, vừa lăn lộn vừa khóc lóc thảm thiết, "Đau chết tôi rồi, đau chết tôi rồi. . . . . ."

Tay quản lí sợ phiền toán, muốn lái xe chạy lấy người, không ngờ ông lão kia lao đến bám lấy mui xe, ôm đầu đòi bồi thường. Người ta bu lại xem rất đông, nhưng cũng chẳng có mấy ai hiểu rõ chân tướng, tất cả đều xúm vào chỉ trích quản lí, tay quản lí kia không chịu được áp lực dư luận, cuối cùng phải cho ông lão một ngàn đồng mới xong việc.

Quản lí đô thị rời đi được một lúc ông lão mới đứng lên phủi phủi quần áo, đắc ý nói với Ngô Sở Úy, "Muốn trêu vào ông à? Thằng nhãi đó vẫn còn non lắm, nhóc, nhìn thấy chưa? Sau này phải học hỏi như lão này..."

Từ đó về sau, Ngô Sở Úy không còn mua đồ chơi thổi bằng kẹo đường của ông lão nữa.

Cậu phát hiện, hóa ra trên thế giới này không có cái gọi là kẻ yếu, mỗi người đều có cách thức riêng để bảo vệ bản thân, vốn dĩ không cần cậu phải tỏ lòng thương hại như vậy.

Hôm nay là cuối tuần, người ra đường tụ tập ăn uống rất đông, Ngô Sở Úy ngoại trừ bán cháo còn luộc thêm một nồi ngô.

"Cho tôi hai bắp ngô với một cốc cháo!"

"Của anh đây, tổng cộng là năm tệ."

Ngô Sở Úy nhận mười tệ bỏ vào túi, sau đó lục tìm năm tệ trả cho khách, ngay lúc cậu đang há mồm chuẩn bị cao giọng rao hàng thì trên một chiếc xe sang trọng cách đó không xa, có hai bóng người sóng vai bước xuống, đem tiếng rao đã lên đến họng của Ngô Sở Úy nghẹn trở về.

Nhạc Duyệt mặc toàn đồ hiệu, mang túi xách đắt tiền, gương mặt trang điểm xinh đẹp cùng với toàn thân trang sức lộng lẫy, ánh nắng mặt trời chiếu vào lại càng thêm chói mắt. Người đàn ông đi bên cạnh cô ta tướng mạo xấu xí, nhưng xem chừng lại là kẻ có tiền. Từ ngày chia tay với Ngô Sở Úy, Nhạc Duyệt đã đổi bạn trai ba lần, đây là người thứ tư, tên là Vương Chấn Long.

Ngô Sở Úy rời mắt, định bụng coi hai kẻ lắm tiền này chỉ là người qua đường.

"Ơ kìa! Ngô Kỳ Khung!" Nhạc Duyệt kêu lên.

Mặc dù Ngô Sở Úy đã kéo vành nón xuống rất thấp, nhưng cuối cùng vẫn bị Nhạc Duyệt nhận ra.

"Hóa ra gây dựng sự nghiệp mà anh nói là đến đây bán cháo với bán ngô à?" Nhạc Duyệt giễu cợt cầm lấy một bắp ngô, liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, "Một bắp này có đến 5 xu không? Một ngày chắc cũng kiếm được khoảng năm mươi tệ chứ hả? Ái chà, nhiều đấy chứ, tôi cũng mừng cho anh, anh thật là có tiền đồ quá đi!"

< 5 xu = 1/10 tệ >

Vương Chấn Long ôm lấy eo Nhạc Duyệt, giả vờ tức giận nói vào tai cô, "Đừng bất lịch sự thế."

Nói xong liền nhìn sang Ngô Sở Úy, ánh mắt trêu tức đảo khắp người cậu.

"Tôi bảo này, người anh em cục gạch, thứ lỗi cho bạn gái tôi nói thằng, cậu đừng để bụng. Thực ra tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu, hai người tốt xấu gì cũng từng bên nhau bảy năm, vun đắp nhiều tình cảm như vậy, nghe nói lúc trước Nhạc Duyệt đòi chia tay, cậu còn muốn tự sát? Aiz, nghĩ đến đây tôi lại tự thấy bản thân đúng là kẻ xấu! Tôi sao lại có thể tranh giành bạn gái với một người như cậu cơ chứ! Cậu kiếm được bạn gái cũng chẳng dễ dàng gì! Đúng không?"

"Đừng nói như vậy." Ngô Sở Úy từ tốn sửa lại khuy áo ở cổ tay, ngẩng đầu cười cười với Vương Chấn Long, "Phải là tôi có lỗi với anh mới đúng, chỉ vì muốn ngủ với cô ấy một đêm mà anh phải đầu tư bao nhiêu là quần áo trang sức, ngày trước tôi chỉ mất 15 đồng thuê khách sạn mà có được lần đầu của cô ấy, anh bỏ ra nhiều hơn tôi mà vẫn phải chịu thiệt rồi."

Vương Chấn Long tái mặt.

"Ngô Kỳ Khung! Đồ vô liêm sỉ!" Nhạc Duyệt giơ tay muốn tát Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy nắm lấy cánh tay Nhạc Duyệt, trên mặt vẫn hiện nét cười.

"Đừng làm ô uế cái móng gà cao quý của em."

Nhạc Duyệt quả thực không thể tin nổi, người thanh niên miệng lưỡi sắc bén này lại chính là phế phẩm năm đó cô từng hét đông hét tây sai vặt hay sao?

Vương Chấn Long nổi giận, nắm tay muốn đấm vào mặt Ngô Sở Úy, bị cậu dùng cái đầu cứng như đá đỡ được. Vương Chấn Long ăn đau kêu lớn, giơ chân muốn đạp Ngô Sở Úy, lại bị cậu nhẹ nhàng tránh thoát.

Từ trên xe bước xuống hai người nữa, đều là vệ sĩ của Vương Chấn Long.

"Đánh, đánh chết nó cho tao, phá nát cái sạp hàng của nó nữa!"

Cho dù Ngô Sở Úy có cái đầu cứng rắn thế nào đi nữa cũng không chịu nổi quyền cước của hai vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, cậu không phản kháng cũng không van xin, chỉ đơn giản bảo vệ những bộ phận trọng yếu trên cơ thể, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn chằm chằm Vương Chấn Long, chậm rãi đem gương mặt hắn khắc sâu vào trí nhớ.

Cuối cùng, Vương Chấn Long còn dùng chân giẫm lên cổ Ngô Sở Úy, bỉ ổi nói, "Thằng nghèo kiết xác, cả đời này mày cũng chỉ có thể dùng cái tư thế này mà sống, đừng hòng hi vọng đổi đời được, chi bằng về quê cưới một con mụ dâm đãng nào mà lê lết cho qua ngày đoạn tháng đi, ha ha ha. . . . . ."

【Muốn bạn đọc vui vẻ thì phải sớm trừng trị tên côn đồ này đúng không! Được, tôi sẽ sớm cho hắn nếm mùi đau khổ!】 (Lời tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro