Chương 22: Nhanh chóng gặp báo ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Sính dừng xe trước cửa quán bar Tam Lí Truân xa hoa, trầm ổn cất bước đi vào.

Trên băng ghế dài, đã có năm sáu người ngồi đợi sẵn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một người đàn ông đeo kính bước nhanh tới, nhỏ giọng nói với Trì Sính, "Trì thiếu, đã bắt được cái tên lừa gạt chúng ta, thằng nhãi này còn định chuồn ra nước ngoài để trốn."

Trì Sính không nói gì, chỉ đi đến sô pha ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Long.

Tiểu Long hoảng sợ, khóc lóc cầu xin Trì Sính tha thứ.

"Trì ca, em không cố tình chơi anh đâu, đêm hôm đó cha anh phái một đám xã hội đen đến vùng ngoại ô, lúc ấy em còn bị dọa cho choáng váng. Cha anh tìm em nói chuyện, em không dám không thú nhận, có bao nhiêu là người cầm súng đứng phía sau ông ấy nữa."

"Mẹ nó mày định lừa ai hả?" Người đàn ông đứng cạnh Tiểu Long nổi giận, lập tức cho cậu ta một cái bạt tai, "Rõ ràng là mày dựng chuyện! Điện thoại gọi tới văn phòng ở thành phố bọn tao đã tra rồi, chính là số của Quách Thành Vũ! Lúc lão gia lái xe tới vùng ngoại thành thì mày đã sớm chạy mất dạng!"

Tiểu Long biện bạch không thành, liền giãy ra khỏi sự kìm kẹp bên cạnh, nằm úp sấp trên đùi Trì Sính khóc lóc.

Trì Sính vuốt tóc cậu ta, thanh âm thản nhiên.

"Đừng khóc, đứng lên nhảy một bài tôi xem."

Tiểu Long vành mắt đỏ hồng ngẩng lên nhìn Trì Sính, "Anh không giận sao?"

Trì Sính hất cằm, ý bảo Tiểu Long cứ khiêu vũ trước đã.

Tiểu Long hoang mang đứng lên, đi đến giữa sàn nhảy bắt đầu nhảy múa, âm nhạc sống động cùng với thân thể vặn vẹo ngả nghiêng, thực kích thích người xem đến chảy máu mũi. Tiểu Long nhìn thấy nụ cười của Trì Sính, tâm trạng căng thẳng dần dần được thả lỏng, bắt đầu cởi bỏ hết cúc áo, mảnh áo khoác hờ trên vai mặc cũng như không, lắc lư vòng hông khiến người ta mê đắm tiêu hồn.

"Thấy cậu ta dâm đãng không?" Trì Sính hỏi Cương Tử ngồi bên cạnh.

Cưởng Tử cười xấu xa, "Cũng được ạ."

Trì Sính lại hỏi vài người đàn ông ngồi trên băng ghế phía trước, "Thấy sao?"

Mấy gã đàn ông đồng loại gật đầu vỗ tay, cất tiếng cười dung tục.

"Vậy các cậu ở lại mà chơi, tôi đi trước."

Trì Sính vừa bước chân tới cửa, Tiểu Long đột nhiên ý thức được hoàn cảnh, kêu khóc bổ nhào về phía trước, lập tức bị mấy người đàn ông ngăn lại.

"Trì ca, Trì ca, anh đừng như vậy, em sai rồi còn chưa được sao?. . . . . ."

Cương Tử đi theo Trì Sính ra ngoài, Trì Sính liếc hắn một cái, Cương Tử liền hiểu ý ghé tai vào.

"Chơi có chừng mực, đừng đùa tới chết người."

"Vâng."

Trì Sính vừa ra tới cửa quán bar, còn chưa kịp hít một hơi không khí trong lành, chợt trông thấy xe của mình đang bị một kẻ điên cuồng dùng chân đá, người nọ còn vừa đá vừa quát tháo ầm ĩ, "Con mẹ nó! Xe của thằng khốn nào đây? Dám chặn đường ông mày! Cút ngay không tao đập nát nó!"

Đá xe chửi người không ai khác ngoài Vương Chấn Long, hắn cũng thường xuyên đến quán bar này, Tam Lí Truân nằm ở ngã tư đường chật hẹp, rất không tiện để dừng xe. Vì không tìm được chỗ đậu xe thích hợp nên Vương Chấn Long cảm thấy rất khó chịu, lại nhìn thấy chiếc xe phía trước cũng không đáng bao nhiêu tiền, liền đi qua bừng bừng đập phá.

Trì Sính không nhanh không chậm đi tới.

Vương Chấn Long rống vào mặt Trì Sính, "Thằng trọc này! Xe của mày đúng không? Còn không mau xéo đi, tránh đường cho ông mày!"

Nhạc Duyệt khẽ ngẩng mặt ngắm Trì Sính, ánh mắt ngay lập tức bị đóng chặt lên người hắn. Cái tên trọc mà Vương Chấn Long chửi mặc trên người một bộ đồng phục đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo jacket màu xám tro bình thường đến không thể bình thường hơn, cổ tay không đeo đồng hồ hiệu, nhưng đôi con ngươi lại đặc biệt kiêu ngạo, nhìn người khác không bằng nửa con mắt. Chỉ một động tác mở cửa xe của hắn mà khiến cho Nhạc Duyệt cảm nhận được cỗ khí chất cường đại bao xung quanh.

Trái tim, dường như bị một sức hấp dẫn nào đó hút chặt lên xe.

Trì Sính không khởi động xe ngay mà liếc qua cửa kính, chậm rãi nhìn kĩ Vương Chấn Long một lần.

Vương Chấn Long chửi ầm lên, "Mày còn lề mề cái gì đấy? Cút nhanh cho tao!"

Trì Sính quay người rời đi, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.

. . . . . .

Hơn 1h sáng, Vương Chấn Long cùng Nhạc Duyệt mới rời quán bar, Vương Chấn Long đã uống đến say mèm, động tay động chân với Nhạc Duyệt ngay trên đường. Nhạc Duyệt đột nhiệt thấy chán ghét, hất cái móng vuốt bẩn thỉu của hắn ra rồi leo len xe ngồi.

Xe chạy trên đường, trong đầu Nhạc Duyệt vẫn luôn ẩn hiện khuôn mặt của Trì Sính.

Phải nói thế nào nhỉ? Không thể tính là nam nhân anh tuấn, nhưng lại có một loại mị lực không thể diễn tả bằng lời. Khuôn mặt sắc sảo cùng bờ vai vững chãi như núi, cánh tay cơ bắp to lớn, có thể đem cô ôm trọn trong lòng. Bàn tay rắn rỏi mở cửa xe kia, có thể vuốt ve cô đến sung sướng ngất ngây...

Một cú quẹo xe không hề báo trước, lập tức kéo Nhạc Duyệt ra khỏi mộng mị.

"Anh lái xe cho hẳn hoi đi được không?" Nhạc Duyệt bực mình quát Vương Chấn Long.

Đầu óc Vương Chấn Long đã sớm mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy cái xe phía trước cứ ngoặt trái ngoặt phải khiến hắn vô cùng buồn nôn. Mặt hắn đỏ nhừ, hai tay nắm chắc vô lăng chuyển lái, cái xe phía trước càng có ý dừng lại, hắn lại càng không chịu giảm tốc, cũng không thèm đạp phanh. . . . . .

Năm phút sau, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tại khu quản lí tối om om trên đường cái, một chiếc xe đâm sầm vào cột bê tông trên lề sau đó lật ngửa, cửa kính thủy tinh toàn bộ vỡ nát, đầu xe biến dạng nghiêm trọng. Lúc xuất phát Nhạc Duyệt đã buộc dây an toàn, lúc này thương thế không nặng, ý thức vẫn còn thanh tỉnh. Vương Chấn Long thì thảm rồi, lúc lái xe hắn không bao giờ thắt dây an toàn, nửa thân trên bị kẹp dưới tấm thép méo mó, máu thịt lẫn lộn, bất tỉnh tại chỗ.

Nhạc Duyệt liếc Vương Chấn Long một cái xong cũng không dám nhìn lại lần nữa, phát điên lao ra phía cửa xe.

Cửa bỗng bị ai đó mở ra, Nhạc Duyệt bò ra, vô lực nằm trên mặt đất.

Trước mắt xuất hiện một đôi giày da, ống quần đồng phục thoải mái phủ trên mặt giày. Ánh mắt Nhạc Duyệt vội vàng hướng lên trên, thấy được một chiếc áo jacket xám tro cùng một gương mặt mang nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro