Chương 23: Cuối cùng cũng bắt được cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tiểu Soái nhìn bên ngoài, đây là trận tuyết đầu tiên từ lúc vào đông, đế giày thật dày cọ cọ trên mặt đất hai cái, trơn quá, thôi tối nay không về nữa, lại ngủ ở phòng khám vậy.

Ngô Sở Úy ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ.

Khương Tiểu Soái búng trán Ngô Sở Uý, "Làm gì đấy?"

"Đừng phá đám." Ngô Sở Úy đẩy tay Khương Tiểu Soái ra, "Tôi đang tu tâm dưỡng tính, giác ngộ tri thức."

Khương Tiểu Soái lật nhìn mu bàn tay của Ngô Sở Úy, bên trên một mảng xanh tím. Dù Ngô Sở Úy không nói thì Khương Tiểu Soái cũng biết, khẳng định là ở ngoài bị người ta ức hiếp nên mới về nhà vận khí giải tức đây. Nhưng mà nói thế nào thì chuyện này cũng tốt, nhẫn nhục dù sao cũng tốt hơn vô tâm vô phế mà cố gắng kiên cường, cậu tức giận chứng tỏ cậu có phản ứng khi bị người khác làm tổn thương, không còn cảm thấy bản thân chịu thiệt là chuyện đương nhiên nữa.

Thật lâu sau Ngô Sở Úy mới mở miệng, "Tôi không muốn đi bán hàng rong nữa."

Khương Tiểu Soái nhìn cậu, "Cảm thấy không có tôn nghiêm? Không có địa vị xã hội? Không vẻ vang như công việc cũ đúng không?"

"Không phải." Ngô Sở Úy thở dài, "Vừa tính toán qua một chút, tôi mới làm được một tuần, tổng cộng lãi gần 700 nghìn [1], bù vào hai chiếc xe ba bánh, hai cái nồi inox với ba cái muôi, cuối cùng còn phải ghi sổ nợ."

  [1] Gốc là gần 200 tệ, kể từ bây giờ mình sẽ đổi qua tiền Việt cho mọi người dễ tưởng tượng.  

Có thể không lỗ vốn sao? Chỉ làm có một tuần mà đã xảy ra hai chuyện, xem ra buôn bán cũng không an toàn cho lắm.

"Vậy cậu định làm gì?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy suy nghĩ thật kĩ rồi nói, "Nghệ nhân đường phố."

Cơ mặt Khương Tiểu Soái giật giật.

"Tôi nghĩ cả rồi, bán hàng rong thì phải bỏ vốn, nhập hàng cũng cần tiền, mạo hiểm lắm. Mãi nghệ thì chỉ cần tài nghệ của bản thân, dốc sức khoe tài là có lãi rồi."

Khương Tiểu Soái nhếch khóe miệng, "Cậu thì có tài gì mà bán?"

"Thiết đầu công chứ còn gì nữa!"

"..."

Đường hầm chứa đầy gió lạnh hiện tại lại nóng hầm hập vì một đám ngời chen chúc, người đến xem náo nhiệt vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, màn biểu diễn bên trong càng lúc lại càng náo nhiệt.

Chiếc máy ghi âm đời cũ được chỉnh âm lượng tối đa phát ra những tiếng tạp âm rè rè.

"Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh trộm ngựa Triều đình, Quan Công mặt đỏ chiến đấu sa trường, Điển Vi mặt vàng, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen hô hoán – vút – bốp!..." [2]

  [2] Khúc "Thuyết xướng diện phổ" trong hí kịch Trung Quốc.  

Đoạn đầu đều là tiếng nhạc phát ra từ máy ghi âm cũ kĩ, còn tiếng "bốp" cuối cùng chính là tiếng viên gạch đập vào đầu, âm thanh chân thực sống động, vô cùng giòn giã!

"Hay!"

Trong đám đông hỗn tạp những lời khen liên tiếp cùng những tiếng hô hào chói tai lẫn cả tiếng trẻ con gào khóc vì bị dọa sợ...

Ngô Sở Úy mang một chiếc mặt nạ kinh kịch, chỉ lộ ra hai con mắt, linh lợi nhìn xung quanh, đề phòng quản lí trật tự đô thị có thể tới bất cứ lúc nào.

Dưới chân có rất nhiều miếng gạch vỡ, những cục gạch này đều là do Ngô Sở Úy nhặt về, chất đầy một cái túi lớn. Bên cạnh đống gạch còn có một hộp giấy, mỗi khi có người ném tiền vào hộp Ngô Sở Úy lại hô một tiếng cảm ơn.

...

"Đường hầm dưới lòng đất không cần phải vào đâu, lạnh lắm, bên trong cũng chỉ toàn ăn xin thôi." Đại đội trưởng nói với Trì Sính.

Trì Sính không quan tâm đại đội trưởng, cứ thế đi vào bên trong.

"Thiên Vương màu tím nâng bảo tháp, ma quỷ màu xanh đấu Dạ Xoa, Hầu vương màu vàng, yêu quái màu bạc, tinh linh màu xám, cười – ha – bốp!..."

Đại đội trưởng buồn bực, "Sao hôm nay náo nhiệt thế?"

Hai người rất nhanh đi tới chỗ đám đông tụ hội, Trì Sính rất cao, dù đứng ngoài cũng nhìn rõ bên trong đang làm gì. Đại đội trưởng hơi thấp, không chen vào được, chỉ có thể hỏi người trước mặt, "Bên trong có gì thế?"

"Biểu diễn thiết đầu công." Nói xong lại quay lên xem tiếp.

Đại đội trưởng đột nhiên nhớ tới tên bán cháo chạy thục mạng hôm nọ, không khỏi phì cười, "Đầu năm nay không nhảy break-dance nữa mà chuyển sang thiết đầu công hết rồi à? Một tuần mà đụng phải những hai..."

Ánh mắt Trì Sính gắt gao nhìn bên trong, thấy được đôi con ngươi đen tròn như hai hạt châu lấp lánh liền lập tức nhận ra... Cuối cùng cũng bắt được cậu!

Đại đội trưởng đang muốn hét lớn một tiếng giải tán đám đông, lại bị Trì Sính giơ tay ngăn lại.

Lúc này bầu không khí đã tới mức cao trào, quần chúng nhiệt tình tung hô, tiền giấy ào ào ném tới làm cho Ngô Sở Úy vô cùng hưng phấn, ngay cả việc hai quản lí đô thị chen vào trong đám người cũng không hay biết.

"Chắc sẽ có người nghi ngờ gạch này của tôi là giả đúng không? Như vậy đi, để tôi mời một người lên kiểm chứng..." Con ngươi đảo quanh tìm kiếm, trong nháy mắt liền xác định được đối tượng, "Anh bạn đầu trọc kia, chính là anh đó, lên thay mọi người kiểm tra một chút xem."

Ngô Sở Úy giơ tay chỉ một cái, liền chỉ tới người có ánh mắt sáng rực - Trì quản lí.

Trì Sính cười dữ tợn, bước tới trong ánh mắt mong chờ của mọi người.

"Làm phiền anh kiểm tra một chút, xem gạch của tôi là thật hay..."

Chữ "giả" còn chưa nói ra khỏi miệng, Ngô Sở Úy đã bị một thân đồng phục sáng chói kia làm mù con mắt.

Cầm cục gạch nhanh chóng xông ra khỏi đám người.

Lần trước trên người Trì Sính toàn là cháo mới khiến Ngô Sở Úy may mắn chuồn mất, lần này quần áo gọn nhẹ, đầu óc thông thoáng nhanh nhẹn, sao còn có thể để cậu chạy? Chân dài sải bước mấy cái, một phen tóm chặt cổ áo Ngô Sở Úy, gắt gao giữ chặt.

Môi Ngô Sở Úy như bị chạm điện cao thế, run run rẩy rẩy.

Trì Sính giương cằm, "Đi với tôi một chuyến!"

  *Các loại mặt nạ kinh kịch.: 

(Tôi đã trở lại rồi đây, và bắt tay vào làm nốt bộ này. Đã tiến hành chuyển nhà sang wordpress hết rồi, từ giờ sẽ cập nhật bên wp trước, trên wattpad sẽ được cập nhật chương mới chậm hơn một ngày. Đây là link wordpress của tôi, mong mọi người ghé qua ủng hộ:

https://saltyfishhereforqingyu.wordpress.com/ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro